“Phu chữ…là những kẻ bị giời hành, mang thân phận ma xui quỷ ám. Có kẻ bị rượu cồn quật ngã, có kẻ không chịu nổi gánh nặng văn chương mà từ giã cõi trần. Biết bao lần ta viết trong vô thức, viết trong giấc mơ. Ta mê man tưởng như mình là Trang Chu bay giữa những khóm hoa để cho sức sáng tạo bổng bay chạm ngưỡng khoái cảm của linh hồn…”
Có người đưa cho tôi cuốn sách này và nói rằng tác giả của nó chỉ mới 18 tuổi, tôi đã bật cười và cho rằng sao phải phí hoài tuổi trẻ đáng được ăn chơi nhảy múa vào việc “buồn hộ” cho thiên hạ như vậy. Nhưng rồi chính bản thân tôi lại chẳng thể dứt khỏi cuốn sách ấy. Văn chương của Quỳnh Phạm trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi thật của chính cô, điều đó đúng, nhưng cái cách cô để trái tim mình cảm nhận nỗi đau khổ của nghiệp sáng tác khiến tôi cảm phục. Tôi không biết cô có phải là kiếp sau của một đấng cao nhân nào đó hay không. Tôi chỉ biết rằng Quỳnh Phạm si mê nghệ thuật, si mê cả những vết thương mà nó gây ra như một lẽ hiển nhiên của một nhà văn, điều đó mới đáng trân trọng.
Thứ khiến người ta yêu thương thật nhiều cũng sẽ khiến người ta tổn thương thật nhiều… và văn chương cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó.
“Trong vòng xoáy này, nỗi buồn của chúng ta là một thứ xa xỉ phẩm, ai cũng đáng thương, ai cũng bế tắc. Cớ chi cứ phải tự đày đọa mình mà không thể sống ung dung tự tại, không lo sợ trước bão giông, giữ lấy một tấm lòng trong thiên hạ, tránh khỏi những sự chướng tai gai mắt giữa buổi nhiễu nhương?”
Công ty TNHH Văn hóa và Dịch vụ Thiên Đức liên kết với NXB Hội Nhà văn
Sách dày: 143 trang
Khổ sách: 13×20,5cm
Biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn: Tạ Duy Anh
Biên tập Công ty Thiên Đức: Võ Thị Xuân Hà
Sửa bản in: Thiên Đức
Trình bày sách: Linh Chi
Trình bày bìa: Đan Thiềm
Minh Anh