“Đi mãi một đường, hát mãi một lời, nói mãi một điều thì đích thực tôi là người hành khất văn chương. May thay tâm hồn tôi tựa tấm khăn trải bàn trắng, rơi rớt đời có vấy lên bao nhiêu là sự trắc ẩn thì tôi vẫn mãi trung thành với hồn thơ tôi. Với những ngôn ngữ đủ lăn lóc nổi chìm mà hao mòn như nến, đã thay tôi nói lên tiếng nói của lòng mình. Tôi lắng nghe niềm yêu dấu đang nhú mầm từ nhánh nhỏ thơ ca, đánh thức trực cảm, lắng nghe ý tứ trở về hồn nhiên như chấm nhỏ hoa hồng. Những con chữ ngủ yên như chết, chợt tươi lại trong tâm hồn tôi…
Bạch lạp và hoa hồng đã thay tôi nói những gì tưởng chừng câm im, nay được cất lên từ sự thanh thoát mở rộng. Những nỗi buồn tựa ngày ngâu trú ngụ trong lòng tôi, bạn, xin xua dạt sang vùng giá lạnh, nơi chẳng loài người…”
Đó là những dòng tự bạch chứa đựng nỗi khắc khoải, chân thành của một hồn thơ đẹp. Một hồn thơ không nguôi rung động trước cuộc đời. Có lẽ vì vậy mà Bạch lạp và hoa hồng vừa có màu trong veo thanh khiết của tuổi trẻ vừa có màu rát bỏng của máu, của trái tim. Một tập thơ khởi nguồn từ những phút lắng đọng.
Tonvinhvanhoadoc.vn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của nhà thơ Bàng Ái Thơ rút trong tập Bạch lạp và hoa hồng mới xuất bản.
BẠCH LẠP VÀ HOA HỒNG
Ngày hoa hồng biết lạnh
Khi đông về trên cánh
Ngày bạch lạp cháy buồn
Hết mình tới tàn lụi
Tâm hồn mang ý nghĩ trắng
Nghe bước dài của ngày ngâu
Đêm giọt… giọt… mòn hao
Theo ánh buồn trăn trở
Như đường chỉ tay mang hình số phận
Hoa hồng chập chờn lạc nhớ sương mưa
Tích buồn tháp chuông rung vời vợi
Muôn đời gióng tiếng mơ hồ
Thật lâu dài chờ ngày anh đến
Gọn ghẽ nói cười môi quên tươi
Em cố giữ mười ngón tay chực lạnh
Mưa hoa hồng sa bạch lạp tan… trôi…!
CƠN MƠ GIÓ NGÁI NGỦ TRÊN MẶT NGƯỜI
Những chuỗi ngày khô im tiếng gió
Thành phố như tim rối loạn tuần hoàn
Người trôi ra đường tựa vết dầu loang
Nắng nhầu mặt ngột tàn hơi thở
Giữa ồ ạt nghe mơ hồ đâu đó
Nét xưa co mình phiền muộn đi qua
Động cơ rú gầm quanh đời sống nhỏ
Mầm vô luân len lỏi mắt trẻ thơ
Lời buồn như hoa chờ mặt trời lên
Từ phía sen hồ ru đêm thanh khiết
Những tòa nhà cao mê man cơn sốt
Nghe thân thể còn thèm tiếng mẹ linh thiêng
Ca dao thuở đất lệch trời nghiêng
Theo cánh cò về đâu xứ sở
Chiếc áo mẹ giờ khâu thêm miếng vá
Tì vết hoen nát đất ngày mưa
Giữa hiện đại mơ lại những ngày xưa
Mùa nắng nôi có cây xanh bóng đổ
Phố ngái ngủ mơ chuyện tình trên cỏ
Mơ chồi thơm trên cùng khắp ngày mai!
MÙA XUÂN VÀ Ý NIỆM
Bắt đầu cho một tuổi đời
Sinh linh trong ngần mầm mới
Những hình thành tự nhiên tới
Niềm tin tươi tắn kết dài
Theo vào từng chặng cuộc đời
Từng mùa xuân vào ý niệm
Những giấc mơ bật sắc màu
Niềm vui phong thanh khởi điểm
Chập chờn mây mưa gió nắng
Từng mùa xuân vẽ chân dung
Trong góc hồn người lặng lẽ
Như không như thật vô tình
Xuân trôi già thành quá khứ
Xuân mai đợi đón tương lai
Nhân loại phân tầng nhân cách
Cuốn theo mê sảng đời người
Từng xuân xây thêm tuổi mới
Trên mặt người từ thơ ngây
Khát vọng hồ như ở trọ
Trong mỗi xác thân đọa đầy!
Thông tin sách:
Tên sách: Bạch lạp và hoa hồng
Thể loại: Thơ
Tác giả: Bàng Ái Thơ
Khổ sách: 18x 18 cm
Số trang: 78 trang
Trình bày bìa: Lê Thanh Tùng
Công ty Truyền thông Hà Thế liên kết với NXB Hội Nhà văn, 2013