Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn Bùi Ngọc Phúc.

Gồm các truyện sau:

– Chuyến đò đêm

– Khúc thụy du

– Sắc hoa đào của Đại Việt

CÁNH HOA ĐÀO XỨ ĐẠI VIỆT

Tác giả Bùi Ngọc Phúc

Ngồi một mình trên Phượng Hoàng lầu, An Tư công chúa biết thời gian chẳng còn nhiều, đĩa đèn dầu lạc vơi dần còn ánh bình minh bắt đầu ló dạng. Dường như đồng cảm với nàng, tiếng chuông khánh treo ngoài hiên kêu leng keng,  An Tư công chúa ngước nhìn những bông hoa đào còn ngậm sương rung rinh trước gió. Trên tay công chúa, bông hoa đào do nàng thức cả đêm để thêu lên tấm lụa trắng như lay động theo. Chính bởi yêu thích hoa đào, Phượng Hoàng lầu được trồng cây đào đem từ miền biên viễn về. Cây đào còn chứng kiến thiên tình sử của công chúa cùng Phiêu Kị tướng quân Trần Đán, người anh họ thường ra vào cung cấm. Nếu vó ngựa của đội quân Mông Nguyên không tràn xuống, mối tình đẹp tựa dệt gấm thêu hoa của nàng đã thành cuộc hôn nhân khiến người nhiều ngưỡng mộ. Cuộc đời chẳng có chữ nếu, đội quân chinh phạt khiến quốc gia xã tắc một phen nghiêng ngả, người dân Đại Việt rơi vào cảnh lầm than. An Tư công chúa khóc như mưa khi chính Phiêu Kị tướng quân Trần Đán báo tin, Thượng Hoàng cùng Quan gia sai Trung Hiếu hầu Trần Dương đi thương thuyết giảng hòa nhưng bất thành, nhằm giảm bước tiến của giặc ngoại xâm, nàng sẽ phải sang đại doanh như món quà dâng cho Trấn Nam Vương Thoát Hoan.

Nước mất thì nhà tan, quân dân Đại Việt căng mình chống giặc, phận nữ nhi sao tránh khỏi thiệt thòi dẫu là công chúa lá ngọc cành vàng. Người thị nữ thêm vài hòn than vào hoả lò, sau đó chải tóc và cài trâm vàng đính ngọc cho chủ nhân. Ngắm những làn khói nhè nhẹ bay lên từ chiếc bình xông trầm bằng đồng chạm khắc tinh xảo đặt trên bàn, công chúa An Tư như nghe được nhịp đập của thời gian, nàng biết dưới lầu có quan nội hầu Đào Kiên cùng Phiêu Kị tướng quân Trần Đán đứng chờ. Vâng lệnh Quan Gia, họ sẽ đưa nàng tới đại doanh của quân Mông Nguyên. Khi Trấn Nam Vương Thoát Hoan sai quân lính bắc cầu phao vượt sông Nhĩ Hà, trước đội quân hùng mạnh của giặc, Thượng Hoàng cùng Quan Gia dùng thuyền nhỏ rời đi nhằm tránh rơi vào cảnh vua tôi nhà Trần bị làm phạm nhân dưới thềm. Người thị nữ dâng áo choàng màu huyết dụ có thêu những đoá hoa đào bằng sợi tơ vàng để An Tư công chúa khoác, trong phút chốc Phượng Hoàng lầu chao đảo, tiếng chuông khánh kêu dồn dập bất thường, như vậy vó ngựa của những kẻ chinh phạt đã tràn vào kinh thành Thăng Long. Thời khắc đã tới, An Tư công chúa nghẹn đắng trong lòng, biết dâng mồi cho hổ đói sao cho đủ, nhưng ít ra ánh mắt cùng nụ cười, kèm thêm ngón đàn của nàng sẽ giảm nhịp tấn công. An Tư công chúa khoan thai bước xuống lầu trong cảnh xã tắc điêu linh. Như đồng cảm với trang quốc sắc thiên hương, những bông hoa đào bỗng rời cành tạo thành một thảm hoa dưới lầu, sắc đào phai như muốn níu giữ nàng.

Bước chân của công chúa lướt nhẹ trên con đường lát gạch vuông có hình những bông sen in nổi, khi ngang qua điện Tập Hiền vốn là nơi Quan Gia họp bàn việc nước, sự vắng lặng đến mức nghe rõ đôi chim cu gáy đậu trên mái ngói nung đỏ. không riêng khu Phượng Thành, cả kinh thành Thăng Long từ quan đến dân nhất loạt thực hiện kế sách “thanh dã” khiến quân địch chiếm được nơi đây sẽ gặp cảnh vườn không nhà trống. Ngồi trên xe ngựa, An Tư công chúa quay lại ngắm Phượng Hoàng lầu cùng cây đào ánh lên sắc hồng dưới nắng sớm, chuyến đi khiến nàng không chắc có dịp quay lại nơi lầu son gác tía. Lúc này ngoài tiếng vó ngựa của quân Mông Nguyên, An Tư công chúa dường như nghe thấy tiếng các bậc cao niên đồng lòng hô Sát Thát trong điện Diên Hồng đợt trước. Xe ngựa dừng lại nơi cầu phao, bên kia sông Nhĩ Hà là đại doanh của Trấn Nam Vương Thoát Hoan, An Tư công chúa bước xuống, nàng biết quan nội hầu Đào Kiên cùng Phiêu Kị tướng quân Trần Đán phải dừng bước. Bốn mắt nhìn nhau chất chứa bao điều muốn nói, vị công chúa triều Trần bước đi nhưng không quên thả tay cho tấm lụa trắng có thêu bông hoa đào rơi xuống, ngay lập tức Phiêu Kị tướng quân Trần Đán đưa lưỡi kiếm đỡ lấy. Không còn nhiều thời gian, vị Phiêu Kị tướng quân thúc ngựa lao như xé gió quay về hành cung Thiên Trường đợi lệnh phản kích.

Dù không có tin tức chiến trận, hàng đêm đại doanh cùng những nơi đóng quân đều bị quấy phá, chẳng còn tiếng hát hò của đám tuỳ tùng, An Tư công chúa mừng do thế trận xoay chuyển. Trong tiếng mũi tên xé gió lao đi, tiếng đao kiếm ngoài xa vọng lại, nàng như cảm nhận được tiếng vó ngựa của Phiêu Kị tướng quân Trần Đán cùng đoàn quân dũng mãnh lao tới, hào khí Đông A khiến kẻ chinh phạt hùng mạnh thất điên bát đảo. Gần nửa năm kể từ ngày rời kinh thành Thăng Long sang đại doanh, An Tư công chúa chưa từng nở nụ cười, duy nhất tiếng chuông chùa làng gần đó neo giữ tâm hồn nàng giữa những kẻ ngoại xâm. Nhiều đêm thức giấc do đại doanh bị tấn công, nàng mong mình sẽ trúng một mũi tên của quân nhà Trần, như vậy còn hơn phải chứng kiến vó ngựa kẻ thù tiếp tục giày xéo, đốt phá làng mạc, giết hại dân lành. Cơn mưa rào khiến con đường phía trước lầy lội, ngồi nhìn ra ngoài, An Tư công chúa nhớ đến Phượng Hoàng lầu. Khoảng cách từ đại doanh của Trấn Nam Vương về đó không quá xa, nàng chỉ có thể ước làm cánh én nhỏ chao liệng bên những cành hoa đào, ngày về chắc chỉ còn trong giấc mơ.

Sau nhiều lần khẩn cầu, sớm nay An Tư công chúa cùng người thị nữ được vãn cảnh và thắp hương ở ngôi chùa làng gần đó, trong cuộc bể dâu, tiếng chuông, tiếng mõ vẫn sớm tối ngân vang. Bước chân vào ngôi chùa hoang phế, An Tư công chúa lặng người khi thấy mạng nhện cùng bụi bám đầy gian chính điện, như vậy tiếng chuông chùa nàng vẫn nghe hàng đêm vọng về trong tâm thức. Không chống trả nổi những đợt truy kích của quân nhà Trần từ các hướng, đại doanh quân Nguyên Mông rơi vào cảnh hỗn loạn, đám cung thủ khép vòng nhằm bảo vệ Trấn Nam Vương khi lệnh lui binh được ban ra. Kinh thành Thăng Long đã được giải phóng, việc quân Trần qua sông Nhĩ Hà truy kích chỉ là vấn đề thời gian. Đám võ tướng dưới trướng của Trấn Nam Vương Thoát Hoan phi ngựa thẳng vào sân chùa, chúng ra lệnh cho công chúa quay về đại doanh để rút theo đoàn quân bại trận. Ngước nhìn bầu trời trong xanh có một cánh chim lạc đàn, An Tư công chúa quay vào gian chính điện, nàng tung dải lụa bạch lên xà ngang, vị công chúa triều Trần thấy mình nhẹ bẫng như cánh hoa đào xứ Đại Việt.