Trong tuần này, Cầm Kỳ Official giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn Đào Bá Đoàn.

Sẽ phát lần lượt các truyện sau:

– Rượu của thời chưa sinh

– Hãy bò đi

– Im lặng

– Kẻ mất bóng

– Người đi bỏ mặc nhân gian

Nhà văn ĐÀO BÁ ĐOÀN

Sinh ngày 04/03/1971

Quê ở Thanh Miện, Hải Dương.

Học khoá 6 Trường Viết văn Nguyễn Du.

Hội viên Hội Nhà văn VN

Hiện là Phó Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội Nhà văn

Tác phẩm đã xuất bản:

Mảnh vỡ (tiểu thuyết, NXB Lao động 1997; NXB Hội Nhà văn 2011)

Rượu Của Thời Chưa Sinh (tập truyện ngắn, NXB Công an nhân dân 2007)

Chỉ Để Bay Qua Một Bình Minh (tập truyện ngắn, NXB Văn học 2012).

Nhà văn Đào Bá Đoàn nghĩ về nghiệp văn chương:

Tôi nhớ lại cái cảm xúc mãnh liệt của thuở ban đầu – một tác phẩm dù có ý thức về cấu trúc (cách viết) thì cũng vẫn có gì đó của “bản năng viết” – nghĩa là thiên về cảm xúc.

Còn điều này nữa, có lúc tôi vẫn thích viết, nhưng có lúc tôi lại rất chán – mà tôi cũng không tự hỏi hay tự cắt nghĩa vì sao…

Không nên đặt nặng vấn đề đề tài, nó là tự do của nhà văn thôi. Nếu có nhà văn phải chọn đề tài mới viết được thì nhà văn đó phải cảm ơn cái gọi là “đề tài”, nhưng có nhà văn lại không bao giờ lệ thuộc vào nó thì cũng không sao, cái chính là bằng một cách nào đó mà nhà văn viết được là tốt rồi. Tất nhiên, bao giờ cũng vậy, nhà văn luôn mong muốn viết được tác phẩm lớn, còn viết được tới đâu thì do chính nhà văn đó mà thôi, bởi suy cho cùng, “viết” là một việc triệt để cá nhân, nó không bị phụ thuộc và không bị chi phối bởi bất cứ điều gì.

Tôi cho rằng, viết là sự tự do đầu tiên và cuối cùng. Và cũng chỉ duy nhất khi viết là tôi có tự do nhiều đến nhường ấy – tự do tuyệt đối đấy. Tôi rất muốn “dò tìm” những bí mật của con người đời sống nhân gian và chính bản thân tôi – mà không biết có làm được không và làm được đến đâu… Có một bạn văn bảo rằng văn của tôi là loại văn cảm giác, tôi cũng không rõ… Tôi thấy, người ta quan niệm về “viết” rất khác nhau. Có nhà văn rất thích viết về những người bị điên loạn. Có nhà văn muốn trầm mình thật sâu vào tầng vô thức. Nhưng, ngôn ngữ, văn chương từ “vô thức” một cách tuyệt đối là bất khả. Có chăng chỉ ở ranh giới nào đó, những ngôn ngữ ở chỗ nhập nhoà, nó lênh loang, và thậm chí khốc liệt, mà sự khảo sát về con người và cuộc đời không bao giờ là duy nhất đúng cho muôn người và muôn thời…

Rượu của thời chưa sinh
Đào Bá Đoàn
 
   … Hãy uống đi con. Rượu này rượu đắng
có cả máu cha máu mẹ con uống từ lúc bào
thai. Rượu này máu cha con hãy cùng mẹ để
rồi con sẽ có sức mạnh mà đối diện cuộc đời.
… Khi gặp anh, em gần như trắng tay. Thế mà hỏi anh lúc ban đầu đầu điều gì làm anh chú ý anh lại trả lời có vẻ dễ dàng đơn giản: “Sắc Đẹp! Em tưởng anh đùa. Nhưng nhìn vào môi anh, mắt anh, em tin là thật. Nhưng không hiểu sao, thoạt nhiên lại dội lên trong em một nỗi buồn. Rồi một khoảng rỗng. Mênh mang. Cứ thế mà em nhìn vào xa vắng. Chìm dần…   Anh phải thức em vào cái giây thứ tám mốt em còn nhớ không? Anh thức em bằng một câu tán chân thành, nhưng là một sự nhắc lại cũ rích một câu nói: Sắc Đẹp chính là một tài sản vô giá. Em khẽ-thật khẽ-giật mình. Anh không bỏ lỡ: Thực ra người đàn bà đẹp có quyền làm mọi thứ trên đời. Có quyền lừa dối. Có quyền phụ bạc. Có quyền gây ra chiến tranh… Em ngạc nhiên mở tròn hai mắt y hệt cô gái mới lớn hỏi anh đầy phấp phỏng: Thật không? Anh lặng lẽ gật đầu. Em có vẻ lảng mắt anh, suy tư rồi sau đó khẽ mỉm cười nói một câu thật trẻ trung: Em không tin đó là chuyện nghiêm chỉnh…   Đúng! Em không tin. Đàn ông các anh chỉ ba hoa chích chòe tán tỉnh lớt phớt nhăng cuội thế chứ rất khắc nghiệt trong vấn đề chung thuỷ. Bằng cớ đâu xa, chính em đây này, từng đau đớn bao lần chỉ vì sự nghi kỵ, truy xét không hề công bằng chút nào. Nhưng… thực tình, lần đầu tiên nghe anh nói những điều lạ tai, em bỗng vui và muốn lấy lại tin yêu hết mình. Em muốn làm thân với anh…  Có thể cũng vì em đang quá cô đơn…   Anh hiểu. Lúc ấy, nhìn nụ cười của em anh rất mừng. Trong lòng nhủ thầm, ít nhất cũng làm bạn của một người đẹp.   Anh đã mời em uống rượu đúng không. Và em uống. Em còn nhớ rượu hôm đó ngon lắm. Anh uống ít hơn em. Làm em bật cười thành tiếng. Anh cũng bật cười theo. Thế là em lại uống. Rồi em say. Em nhìn thấy anh nhìn em đầy ngưỡng mộ, em vừa vui vừa buồn. Vừa tin vừa ghét… Anh đã tán tỉnh em. Anh biết.   Nhưng có điều này thì anh chưa biết: Anh tán tỉnh em bắt đầu không phải bằng lời, mà bắt đầu bằng mắt. Một ánh mắt… em không biết nữa… nhưng vừa sợ, vừa thích, vừa… Mặc dù chếnh choáng em vẫn nhận ra. Anh nhìn. Có cảm tưởng kéo dài, xuyên suốt, vừa vuốt ve, vừa đòi lật tẩy, vừa thẳng, vừa gian, có trong sáng lại có cả một chút đen tối… Bỗng em bối rối… Anh liền thôi không nhìn em nữa mà nhìn xuống bàn. Im lặng như chảy qua một ngày tháng. Tự nhiên anh bồi hồi ghê gớm. Anh cũng ngạc nhiên lắm. Nó đánh bại lập tức sự từng trải nơi anh. Để che giấu, anh vội cầm lấy cái ly. Hết nhấc lên rồi lại đặt xuống. Nhìn. Ngắm. Xoay xoay. Mãi sau có người phục vụ đến hỏi. Thì lúc em đột ngột muốn về. Anh đề nghị được tiễn em. Không ngờ em từ chối.   Thú thật, em rất muốn được đi cùng anh lúc ấy. Nhưng, có thể là do bản năng phụ nữ. Có thể chỉ là đề phòng. Có thể do ý thức mình có nhan sắc. Có thể em bỗng nổi kiêu… Dẫu sao thì anh vẫn cứ theo ra đến cửa. Em như trôi đi trong khuya. Vắng… Em cô đơn hơn bao giờ hết. Giá mà anh chạy theo chắc em đã ngả vào vai anh mặc anh muốn đưa đi đâu làm gì cũng được.   Anh trở về phòng. Nằm luôn xuống giường bất chấp áo xống. Anh nghĩ đến em ngay. Tự nhủ: Đẹp. Rất đẹp. Đẹp không thể tin được. Mà kiêu sa cũng theo cái cách không thể tin được. Anh bỗng thèm một cái gì đó – một cái gì như sự giao du đằm thắm không hề lo toan tính toán, mà cứ âu lo không biết có còn cơ may gặp em lần nữa hay không… Em ngủ mê mệt. Chắc là vì rượu. Hay là sự cô đơn trống trải đến xây xẩm, tê điếng cả người. Trước khi chìm đi, vào mênh mông đen tối, hình như em biết mi mình ướt. Một hơi não nề thoát ra khiến em run rẩy. Em ngủ với em nguyên áo váy giày tất. Bốn mươi tuổi mà em ngủ sâu như vừa lọt lòng mẹ. Em không mơ gì cả. Em chỉ nhớ láng máng hình như có khuôn mặt anh…   Tôi không như thế. Tôi vật vã trong sự tỉnh táo rùng rợn của niềm nuối tiếc những tháng năm tuổi trẻ. Năm mươi mốt tuổi chẳng thể gọi là đầu xanh răng chắc nữa rồi. Đã biết bao cuộc tình. Biết bao cô gái đến lại đi. Bắt đầu từ cô hàng xóm có hai bím tóc. Một dòng hồi tưởng đầy những hãi hùng. Mắt tôi cứ mở trừng trừng. Mà niềm trống vắng vỗ ở hai bên. Tôi buồn.   Em không biết đời mình như thế nào có phải là bất hạnh hay không. Lắm người yêu. Nhiều người ghét. Yêu và được yêu, được bỏ và bị bỏ rơi nhiều lần. Cuộc sống luôn vương giả. Lúc là tự mình. Lúc do nhờ gửi. Đắng cay đau khổ kể đã chất chồng. Mà những đam mê sung sướng cũng chẳng hề thiếu…   Anh tự biết mình từ khi còn nhỏ. Trong đám bạn bao giờ cũng nổi lên như một anh hùng. Mọi cuộc chinh phục đều giành phần thắng. Bạn bè gần rồi xa. Đàn bà hiến dâng và hận thù. Cứ lăn trong niềm khoái trá ngất ngư không ngày tháng. Như sức tưởng của suy tư vĩ đại.   Tôi không phải là kẻ chỉ thích yêu thương mà không muốn lấy chồng. Tôi có lấy chồng. Và không chỉ một lần. Khi là thiếu nữ lấy anh đẹp trai giàu có. Lúc có con thì bỏ vì chán công tử bột. Làm lại. Lấy người có tiền, có tuổi. Lại chán sự chiều chuộng quá đà. Yêu. Lấy. Bỏ… Có cả trai nghèo tinh khiết. Có con… Lại cả có người có học hàm, địa vị, hiểu biết. Có con. Nhưng rồi vẫn chia tay. Lại là không bao giờ được nuôi con sau mỗi cuộc đổ vỡ. Dằn vặt. Mỉm cười. Biết bao lần tự lột xác làm con gái trẻ…   Anh gặp em vào cái lúc đã bắt đầu mệt mỏi. Bắt đầu chán chường. Những đêm cô đơn rợn vắng. Những đêm phải nhờ rượu dập vùi vào giấc ngủ. Tỉnh dậy trong sự rã rời bải hoải. Câu hỏi về đời mình bắt đầu day trở. Cứ bò đi bò lại đã sắp trở thành đau khổ. Nhiều lúc anh thèm một cái gì đó, một cái gì đó khác đi bàn tay mơn trớn của cô gái trẻ đẹp trước và sau cuộc hoan lạc trong một căn phòng sang trọng. Cũng bắt đầu tự kiểm định. Mổ xẻ. Chẳng hiểu sao bỗng nhiên ký ức anh trở về với những chuyện buồn. Những lỗi lầm. Những sai trái. Anh bị tra tấn bởi những dòng nước mắt của các cô gái. Anh tự hỏi: Mình có bao giờ làm hại một cô nào không? Trinh nữ đã bao lần mình hưởng rồi rời xa. Nhưng bao giờ mình cũng sòng phẳng trước khi xảy ra mọi chuyện. Và họ, chấp nhận mọi điều trước khi dâng hiến cho mình cả chứ? Có ai trách gì mình đâu? Nhưng nước mắt thì nhiều quá. Họ khóc ngay khi mình phá trinh tiết. Khóc khi mình rũ áo ra đi. Khóc vì không thể giữ mình. Vì không biết trách thế nào. Vì  yêu thương nữa? Thế còn mình? Mình đã thật yêu ai chưa? Hay tất cả đều là những cuộc vui chốc lát? Chỉ là những mô phỏng của yêu đương?… Bây giờ mình chán cả chuyện tiết-trinh nữ rồi. Thứ đó cũng chả để làm gì. Nhiều khi gây phiền. Bây giờ mình sợ nước mắt. Sợ những lời nỉ non. Sợ những ánh mắt ngây thơ, cái nhìn tôn thờ khâm phục. Sợ cả hương thơm của sự tinh khiết. Sợ những yêu chiều giả dối. Sợ đêm. Sợ chiều. Sợ… thời  gian… A… Sợ cả thời gian… Chắc có lẽ mình sắp già? Mà cuộc đời mình đã thực sự được những gì?… Hay không hề được gì cả?… Những khoái lạc đều tan đi như bong bóng xà phòng. Còn lại nỗi trống vắng ghê người này đây. Trước lúc gặp em anh buồn khủng khiếp. Buồn như sắp đi vào thế giới vĩnh cửu bằng trò tự sát huy hoàng nào đó. Thời gian gần đây anh hay nghĩ về một cái gì đó tương tự như máu – một thân hình bất động – một đôi mắt khép chặt và ánh sáng – dòng ánh sáng lụi dần…   Em được trọng rồi khinh. Bị khinh rồi được trọng. Cứ thế. Cuộc sống trôi đi trong những hưởng lạc bất tận. Tình dục như  thác lũ. Như biển thét gào. Cũng có lúc như những dòng suối rì rào. Những vườn hoa thơm ngát vào lúc tinh mơ. Như những đêm trăng. Heo may. Rừng xanh và đồng cỏ. Em đã hưởng những kỹ nghệ siêu đẳng. Ngay cả sự ngây thơ thẹn thò đáng thương. Em đã cười đã khóc. Thậm chí khóc sau khi hưởng thụ khoái lạc chót vót bị dìm vào trống rỗng. Em có là con người buông thả, hư hỏng không? Có là người đàn bà tốt không? Anh là người đàn ông hấp dẫn, dễ bỏ bùa phụ nữ chúng em. Được sống bên anh, chắc cuộc sống rất nhẹ nhàng vui vẻ. Anh biết cách đem niềm vui-khoái cảm đến cho chị em. Anh hào hoa. Anh hiểu biết. Nhưng hình như anh cũng cô độc và đã nhiều mệt mỏi như em.   Mình không biết nữa. Nhưng đã bắt đầu nghĩ nhiều đến cô ấy. Mình thấy cô ấy có một cái gì đó – cái gì mà mình không hiểu nổi – làm mình vừa day dứt, vừa mê thích. Đã lâu, lâu lắm rồi mình mới lại có một bận tâm kiểu này. Hình như cả sự lo lắng. Cả sự âu sầu. Cả ước mơ chiếm đoạt. Mình không hiểu nổi mình nữa. Hình như mình hơi trẻ lại. Vừa tự tin – vừa thiếu tự tin. Sao thế nhỉ? Đã bao giờ mình trong tình trạng này đâu?   Tôi thức dậy vào giữa trưa hôm sau. Buồn khủng khiếp. Cố nhớ. Và dần dần nhớ ra được. Khuôn mặt anh từ mờ ảo cứ rõ nét dần. Đến một lúc như sát ngay bên. Tôi thấy anh nghiêm trang cúi xuống để hôn tôi. Bất giác hai chân tôi khẽ giật lên, cảm giác nhói khẽ ở giữa…, đôi tay huơ lên để ôm anh thật chặt vào mình. Tôi muốn anh. Đột nhiên tôi lại thực sự muốn anh…   Tôi ở vào trong trạng thái căng thẳng. Sức căng cơ thể và tâm hồn. Em là gì nhỉ? Là người mới quen. Là người đàn bà đã qua bao giông gió. Mà vẫn đẹp. Vẫn giữ được hương thơm. Tôi nhớ lại cái ánh mắt đầu tiên chạm nhau. Và tôi biết em là người đàn bà có cá tính mạnh. Một cuộc sống có rất nhiều mơ mộng và cũng từng trôi vào buông thả. Một suồng sã vẫn giữ được e lệ đôi khi. Một cái gì như vẻ đẹp tự huỷ diệt luôn luôn thích tái sinh. Những dâng hiến bất tận. Niềm yêu khoái thích thú vô biên. Có cả sự cô đơn đến rơi lệ. Sức chịu đựng phi thường. Lại dễ yếu mềm trước một vu vơ. Khả năng cố giấu, nén. Yêu nhục cảm với nỗi chán chường vời vợi sau mỗi độ đêm qua. Có ý sợ mặt trời một cách mơ hồ… Tôi nhớ đôi môi mọng đỏ của em mỉm cười. Như gọi. Như thách đấu. Như rất cần sự thấu hiểu, khám phá và chia sẻ. Cái cử chỉ đưa tay cầm ly rượu một cách sành điệu. Không có chút rượu nào bám vào môi. Em đẹp rực rỡ lên trong hơi men trộn trong hương thơm thân thể. Màu hồng của má và đôi mắt bỗng si mê cuồng dại như khát nhục dục một cách bất ngờ trong một trạng thái cô đơn đến phát sợ. Một rung động khác biệt tấn công tôi, bỗng nhiên cũng sợ…   Có phải em mơ không khi trong vòng tay em là anh với một mùi đàn ông rạo rực em bàng hoàng trong giây lát rồi xiết chặt lấy anh không muốn rời nữa cảm giác nhói đau ở nơi đó lại ập đến mỗi lúc một rộ hơn và vòng tay anh quàng xuống dưới em cũng riết chặt đôi môi anh áp vào đôi môi em rồi quấn riết như tìm như đòi như cơn khát uống trong cơn mê cuồng rồ dại em mê lả đi đầu óc trống hoác với cảm hứng và cơn khát dâng cao chới với hoang soải sục tìm một mê muội vội vàng tham lam bứt rứt có tiếng thở sôi động dần một hoang vu chạy trốn em thích chí cất một tiếng kêu than loài kiếp cảm giác như bị đánh lại được vuốt ve êm dịu vô ảnh vô ảnh những xứ sở không tên. Em tin rằng có chuyện thần tiên em tin mình vừa mới hồi sinh trẻ trung và mãnh liệt như cuộc chạy ma-ra-tông vừa mới cán đích chồm tới vinh quang một phát hiện điên cuồng khoái ngất như cái chết nào đó của ảo mộng của miền giả tưởng hoặc vọng tưởng của đam mê bột phát em quay cuồng và gào thét ngất lịm em tan ra trong anh niềm mê sảng chôn vùi thời gian và phá vỡ cái khung không gian phi lý em phát hiện những điều mới mẻ mà em lầm tưởng mình đã từng đầy đủ đến mức chán phè em lên cơn điên huyền ảo rồi lũ nước lũ ào tung một tuôn chảy vô cùng…   Anh tan đi mê đi cuồng lên anh gọi anh tàn phá hay đúng hơn là giống sự tàn phá anh hả hê trong cuộc chinh phục khủng khiếp anh túm mặt trời lắc lư cười khoái trá anh ôm một đại dương mênh mông hoặc thảo nguyên xanh non tơ anh quạt gió mát thì thào rặng phi lao trên con ngựa anh phi nước đại tiếng kêu vang một khúc biến tấu phượng hoàng anh thoả thuê trong cơn cuồng bạo chinh phục và tự hào với đôi cánh tay tiều phu một sức nâng khủng khiếp và đồi núi thung sâu mịt mùng anh trèo lên ngã xuống trầy xước mê loạn anh cứ khát cứ khát một độ cao vời vợi và đã mất tầm nhìn anh gọi mưa mưa rơi những hạt nhẹ bám vào vách đá như những giọt mồ hôi do trời đất tạo ra những giọt mồ hôi bốc khói và thấm xuống địa thẳm hoà quyện vào nhau một hương thơm kỳ lạ ẩn giấu và phô bày một màu sắc rực rỡ mà không thể nào nhìn thấy nỗi hoang mang kinh khủng và nhịp điệu chẳng thể nào dừng nổi anh chạy mà như thoát lên cái vùng cao viễn tận cùng tiếng trống trận thùng thùng đồ binh khí cổ xưa loảng xoảng tiếng gầm gừ của mãnh thú sự hô hét cuồng nhiệt và tiếng của kẻ tử thương anh mê man bất tỉnh trong một khoảng thun giãn và như bị quất roi cho bật lên bật lên trong tiếng ngựa phi bụi tung mù trời anh cười như điên làm rạn vỡ tầng cao và ngất ngư trong màu chói rực có tiếng cây đổ mặt đất rung lên tiếng của đoàn binh chuyển điểm hơi thở như khói sương những bậc cầu thang chót vót cột nước vòi rồng khủng khiếp từ đại dương lên tận trời cao mây trôi đi tiếng sét toé lửa và một ngọn núi phun trào sinh sôi một rừng nguyên sinh tiếng hoà điệu rì rào của biển êm dịu những cành liễu đu đưa trong heo may của hoà âm tháng tám trong cảm giác giải thoát khỏi hiện thực giống như một khoảng rỗng và cảm giác trôi nổi bồng bềnh…   Thế là em một lần nữa phiêu lưu. Em nghe anh bảo hãy về với anh. Em nghe anh khẩn khoản anh cần em nên chẳng cầm lòng nổi. Cũng bởi chính em – chính em lại có khát vọng rong buồm ra ngoài đại dương. Em biết mình lại một lần phục sinh. Em trẻ. Em đẹp hơn trong một khả năng dâng hiến và tận hưởng. Sự phó thác trong đức tính tuyệt đối. Với những hi vọng tột bậc một đích cuối cùng và hi vọng được bao bọc. Hi vọng được đổi thay và tìm thấy vĩnh viễn…   Tôi không tin nổi mình có được em vào chính những ngày tháng sầu muộn hãi hùng này. Liệu bảo rằng em đã cứu vớt tôi vào lúc tôi sắp sửa chết chìm có đúng hay không? Có lẽ, là khi tôi sắp mục ruỗng, bốc mùi. Vẻ đẹp em. Những miền kỳ thú mà em cho, em nhận, những khát vọng mà em có tôi có, những cô đơn của cả hai, sự điên cuồng và niềm thoả thuê, những tin, những yêu… A… Tình yêu… Của hiếm (!)   Mình đã nghiêm túc xem lại mình và xét kỹ mối quan hệ với anh. Chỉ thấy chói ngời, sáng rỡ, đam mê như thuở đầu tiên săn tìm và ăn trái. Những tiếng của im lặng ngân sâu, cứa tung những xiềng xích vô cảm, quét sạch bụi bặm cô liêu hoang tàng. Mình có cảm giác như được đền bù. Sung sướng với từng phát hiện nhỏ. Cứ tưởng qua trăm cuộc tình, triệu cuộc đổi trao là đã đủ, đã thừa. Cứ tưởng mầm ấy – men ấy thui chột, tắt lịm, nhạt huếch cả rồi. Nào ngờ… Mình những muốn hét lên. Muốn ca vang. Chạy nhảy. Muốn… trở thành một cô bé mười lăm để bắt đầu lại từ đầu. Bỗng thấy xót quá – những thời gian được là đàn bà con gái. Khi rực lên thì mấy nữa mà tắt hẳn mất rồi. Dòng máu đỏ sinh nở chả còn bao nhiêu, chả còn bao lâu sẽ cạn kiệt. Vũ hội này như kẻ sáng những phút cuối cùng trước khi chìm vào tối tăm vĩnh cửu. Biết có kịp không?…   Mình khóc. Anh cuống lên lau nước mắt cho em. Không. Đôi môi anh hôn những dòng nóng bỏng ào ạt chảy trên má làm cho càng nức nở. Ngực có chim vỗ cánh. Có dùi trống nện. Có dùi sắt nung, khoan, chọc. Máu ứa. Nín đi. Em. Anh đền bù bằng vắt kiệt mình. Bằng hối hận bao bỉ ổi đê hèn lừa lọc. Anh dâng lên. Cũng là cho chính anh – niềm tiếc xót – tính thời gian trong sợ hãi vô cùng. Nước mắt của một tuổi sắp hết vàng son. Niềm kính nó giống một nỗi đau bải hoải trong những e ngại bẽ bàng. Anh thú thật một tình cảm là để khẳng định cái tính người ngỡ như muốn vứt bỏ và bao lần đập phá. Em. Chẳng còn ngây thơ khờ dại nữa. Đừng đẩy vào mê cuồng của bi thương sầu ải. Em hiểu. Và niềm này chẳng phải là niềm đắng cay. Nào. Tận hưởng. Cho nhau. Hồi sinh. Giữ gìn. Khát vọng. Ta. Cùng sống.   Chúng mình run rẩy. Chúng mình chóng mặt. Chúng mình quay cuồng. Mê dại. Sợ tan ra. Kết buộc. Chúng mình tìm. Chúng mình cười vang. Chúng mình khóc. Và chúng mình tự hào. Chúng mình muốn có con với nhau. Chúng mình yêu cuộc sống.   Em hỏi. Sao em bắt đầu mập lên còn anh lại sụt đi như thế. Anh cười. Em hỏi. Sao em thấy mình luôn ngon miệng còn anh thì chểnh mảng chuyện ăn uống? Anh cười. Em hỏi sao em ngủ ngon mơ đẹp còn anh cứ trằn trọc và ác mộng như vậy. Anh cười. Em hỏi sao em thích vui chơi còn anh chỉ muốn nằm vùi chăn đệm? Anh cười. Em hỏi… Anh cười… Đến một lúc em bật khóc, thì… Cưng của anh. Người đàn bà bé nhỏ. Mẹ của con anh. Niềm vui. Khát vọng. Sự cứu rỗi. Anh cần em. Anh sẽ không xa em. Sẽ không xa. Thương nhau. Những đam mê và nỗi đau cuồng. Đừng băn khoăn day dứt. Anh nhìn em trong tất cả các câu hỏi đó mà lòng thoả nguyện. Trong nụ cười của anh có bóng tối nào đâu. Chúng tôi phủ lên nhau những ánh kim cương. Rạng đông. Trăng vàng. Trăng bạc. Những con sóng mùa thu. Heo may. Giả tưởng. Sự cô đơn. Niềm khoái lạc. Hố thẳm. Tinh cầu. Vườn địa đàng. Bước đi. Những nhũ đá. Nham thạch. Cánh buồm. Sự lo âu. Dòng miên tục không phân biệt, chia, định, tách. Chúng tôi ngồi lên những áng mây. Thác nước. Lũ xoáy. Và vực sâu. Chúng tôi cứ hát thầm. Thổi sáo. Chúng tôi xâu chuỗi những nỗi sâu thẳm vào nhau. Chúng tôi phun trào. Chúng tôi ướt đẫm. Chúng tôi…   Em bảo, chúng ta đang có con. Tôi cuống lên. Em cuống lên. Anh bồng em lên. Anh vùi em xuống. Ánh sáng thuỷ tinh. Búa. Rìu. Gõ. Chạm. Nhạc hoan. Lạc thú. Tìm hơi ấm. Em hôn anh. Và vòng tay mạnh mẽ. Mê tơi. Nước mặn.   Anh thốt. Anh sắp chết. Tôi gào lên. Em không tin. Đừng nói gở. Thượng đế sẽ lôi đình. Sự dã man phải ngừng chân. Anh cười buồn. Em đau đớn. Sụt cân. Trời ơi?… Trời ơi… Không… Không… Chúng mình chới với trong một độ sâu hun hút. Em xỉu đi. Anh khóc. Vết ròng. Em tỉnh lại. Chúng mình ghì nhau. Ghì chặt lắm. Chúng mình… Chúng mình bàn định… Bây giờ chúng mình mới chính thức bàn định một tương lai. Anh sẽ chết. Không. Anh sẽ chết. Không đúng. Em hãy chấp nhận cái khái niệm nghiệt ngã này. “Anh chết”. Đó là sự thực. Em theo. Không. Phải cho nhau một hạnh phúc lần cuối cùng. Nhưng không phải bằng chết. Thế bằng gì? Bằng việc cho em ngắm nhìn anh chết một cách đàng hoàng chứ không phải từ từ thối rữa. Sao? Tôi kinh hoàng nhìn anh. Chỉ thấy anh mỉm cười. Sao mà đáng ghét cái bình tĩnh tự tin của anh. Em định nổi khùng… Hay là đã hết cần em rồi? Không. Cần lắm. Nhưng anh chết. Em muốn chết theo? Cũng không được. Vì sao? Vì trong em bây giờ đang có mầm sống của hai chúng mình. Em không thể giết nó vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào em, không ai có thể cướp đi được. Vâng. Thế thì anh chết. Nhưng mà, để em được chăm anh, được ghi dấu những giây phút cuối cùng. Không nên. Tại sao? Anh không muốn hình ảnh cuối cùng anh với em là sự suy sụp, thối rữa. Em yêu… Càng không nên thế. Vậy làm thế nào?   Chọn một ngày trong xanh. Vào một buổi sáng thật là yên tĩnh. Anh và em tắm cho nhau bằng hương hoa hương lá. Trong một căn phòng có rượu đế thật trong, trong một chiếc bình pha lê. Em một bên. Anh một bên. Ở giữa là cái bàn tròn. Em rót rượu ra ly. Sau đó anh cắt mạch máu cổ tay. Em thì cắt một chút ở đầu ngón tay. Cả hai cùng nhỏ vào ly rượu đó. Chờ cho hoà tan rồi cả hai cùng uống. Em băng vết thương lại. Còn anh thì không. Anh sẽ kê lên miệng bình rượu pha lê. Nó sẽ nhỏ vào đó. Hòa tan trong rượu. Em nhìn anh chết từ từ. Nhớ là phải chú ý. Lúc anh trút hơi thở cuối cùng phải giữ bình rượu kẻo đổ. Sau đó mai táng cho anh. Nhớ là chỉ mình em mai táng cho anh thôi. Không được cho ai tham dự. Bình rượu đó em hãy cất kỹ trong một cái hầm. Đừng bao giờ mở ra. Ngày tháng sẽ qua mau thôi. Khi nào con chúng ta tròn mười tám tuổi em hãy mở bình cho nó uống hơi đầu tiên rồi giải thích cho nó hiểu trong người nó được tác thành từ tinh cha huyết mẹ, sau ly rượu trưởng thành thì có cả máu cha. Nhắc nó rằng hãy kính cha yêu mẹ. Hãy trưởng thành và yêu quý cuộc đời. Một mình sống giữa loài người phải can đảm và biết yêu thương. Phải chịu được sự cô đơn. Phải mạnh mẽ và khát vọng. Nguồn cội mọi tội lỗi đã được tẩy rửa. Nó cũng có thể sống với nhiệm vụ một người cứu chuộc…   *   Hôm nay, sinh nhật lần thứ mười tám của đứa con tôi, tôi đã yêu cầu nó không mời một ai cả. Mẹ con tôi tắm giặt thật sạch. Nhà cửa tinh tươm. Tôi sai nó thắp nén hương cho cha. Còn tự tay tôi run rẩy bê bình rượu đỏ. Nó thắp nến. Tôi mở bình rót rượu. Anh không dặn lại tôi có được uống cùng nó hay không. Nhưng cần chúc nó. Mà tôi cũng cần có máu anh chảy trong máu tôi một lần nữa. Thế là tôi vẫn rót đầy hai ly mà tôi vẫn giữ từ thuở tôi uống với anh chén rượu máu tiễn biệt. Nó ngạc nhiên lắm. Hỏi tôi rượu gì. Tôi bảo sinh nhật con mười tám tuổi đánh dấu một sự trưởng thành, mẹ có một món quà quý cho con là bình rượu này. Nào mẹ con ta cùng chạm ly và cùng uống cạn. Rồi mẹ sẽ cho con hay nguồn cội của con. Nguồn cội rượu. Và tại sao lại uống nó như thế này…   Tiếng ly thuỷ tinh chạm nhau phát ra một tiếng “canh” sắc lạnh. Chúng tôi cùng uống cạn…  
Exit mobile version