Site icon Tôn Vinh Văn Hóa Đọc

Rumaan Alam: ‘Phản ứng của chúng tôi đối với một cuộc khủng hoảng là đi mua sắm’

Hữu Bấc dịch

Tác giả tiểu thuyết Bỏ lại thế giới phía sau phản ánh tình trạng tương đồng của nội dung cuốn sách với đại dịch Covid, ngợi khen Lorrie Moore và chia sẻ mong muốn của anh để những đứa trẻ của mình chạy nhảy ngoài trời…

Rumaan Alam.

Rumaan Alam sinh năm 1977 là nhà văn người Mĩ gốc Bangladesh. Anh học sáng tác tại Đại học Oberlin. Anh là tác giả của ba tiểu thuyết: Leave the World Behind (tạm dịch: Bỏ lại thế giới phía sau), That Kind of Mother (tạm dịch: Người mẹ tốt bụng) và Rich and Pretty (tạm dịch: Giàu có và xinh đẹp).

Bỏ lại thế giới phía sau đã nhận được nhiều lời ngợi khen khi ra mắt vào năm ngoái. Sách được các nhà phê bình đánh giá cao và được đề cử cho Giải thưởng Sách Quốc gia Mĩ năm 2020. Tiểu thuyết kể một câu chuyện đầy hồi hộp về tình cảm gia đình, về chủng tộc và giai cấp; khám phá cách các mối quan hệ gần gũi nhất của chúng ta được định hình lại và những mối quan hệ mới bất ngờ được tạo ra trong những khoảnh khắc khủng hoảng. Cuốn sách được Observer mô tả là “đơn giản là ngoạn mục… đáng sợ và cổ kính như The Road của Cormac McCarthy.” Hiện, sách đã được in bìa mềm, và được Sam Esmail chuyển thể thành phim với sự tham gia của các diễn viên chính là Julia Roberts và Denzel Washington. Alam sống ở Brooklyn với chồng, David Land, một nhiếp ảnh gia, và hai con trai nuôi của họ.

Nhiều người đánh giá đã gọi cuốn sách của bạn là “sách tiên tri” vì bạn đã viết nó trước đại dịch. Bạn cảm thấy thế nào vì điều đó?

Tôi thậm chí chưa bao giờ nghe thấy từ coronavirus trước tháng 2 năm 2020. Về cơ bản, cuốn sách viết về tình trạng con người bị mắc kẹt ở nhà và không có đủ thông tin. Vì vậy, nội dung ấy là một sự cộng hưởng kì lạ. Tôi nghĩ nó được kết nối với những cuốn sách khác đang nói về một số điều tương tự – về mối quan hệ của cá nhân với sự lo lắng về biến đổi khí hậu, sự phi lí của thời điểm hiện đại, mối quan hệ vênh lệch của chúng ta với công nghệ. Mọi người chủ yếu suy nghĩ và bàn luận về những điều này nên có cuốn sách viết về nội dung tương tự là điều khá lý thú.

Các nhân vật của bạn nhận ra một cách đau đớn rằng họ không được trang bị để đối phó với sự sụp đổ của xã hội. Bạn sẽ ứng phó với tình hình đó như thế nào?

Sự không được trang bị để ứng phó với các tình huống đột ngột là không tốt chút nào. Tôi không thể làm gì cả. Tôi không thể lái xe đường dài mà không có định vị. Tôi nấu ăn rất nhiều nhưng tôi thường xuyên quên một số thành phần trong công thức nấu ăn và phải tra cứu. Tôi khiến mình để trở nên phụ thuộc vào bộ não phụ trợ mà tôi thường mang theo trong túi, như tất cả chúng ta đều có.

Có một khoảng cách giữa sự suy nghĩ của các nhân vật và những gì họ nói, đặc biệt là khi đề cập đến vấn đề phân biệt chủng tộc – như chúng ta thấy trong cảnh Amanda, một người da trắng, phản ứng với sự xuất hiện bất ngờ của những người chủ nhà da đen GH và Ruth cho họ thuê nhà trong kì nghỉ. Bạn viết điều đó như thế nào?

Để các nhân vật gặp nhau lần đầu giống như một tình huống châm biếm. Tôi hi vọng có một điều gì đó được nhìn nhận. Khi một người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu, ở đất nước Mĩ, đã được chỉ dạy cả đời bằng mọi sản phẩm văn hóa mà cô ấy đã sử dụng, để nghi ngờ về màu da đen, đặc biệt là những người đàn ông da đen. Những nỗi sợ hãi của Amanda, như cô ấy nói rõ, không thực sự hoàn toàn vô lí. Bất cứ ai gặp cảnh người lạ gõ cửa đêm khuya chắc sẽ nghĩ đến cảnh con mình đang ngủ dưới hành lang. Tất nhiên, cô ấy sai (về GH và Ruth), nhưng người đọc có thể không thể thấy rõ trong hai trang. Tôi hi vọng rằng trong hai trang đó, có một độc giả có cùng phản hồi, và sau đó tôi sẵn sàng suy nghĩ về phản hồi đó. Cần phải làm việc để hoàn tác suy nghĩ này. Và nền văn hóa mạnh mẽ hơn đáng kể so với bất kì cá nhân nào. Vì vậy, thật khó để nói rằng sự thay đổi đó sẽ có thể xảy ra như thế nào. Hãy chờ đọc để biết cách mà câu chuyện diễn ra nhé.

Bạn có vẻ thích viết các chi tiết vật chất về cuộc sống của những người này: mua thực phẩm hữu cơ đắt tiền, trang trí nội thất hàng đầu. Nhưng khi tình hình xuống dốc, những món hàng xa xỉ này không chỉ trở nên lố bịch mà còn trở nên đáng thương. Chúng ta mua những thứ này với tưởng tượng rằng chúng sẽ cách ly chúng ta với thế giới, khi khủng hoảng thực sự xảy ra, chúng chẳng mấy hữu dụng.

Vâng, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Nghe này, tôi là một người trung lưu sống ở thành phố New York. Những người tôi đang nói đến chính là một phần của con người tôi. Ngày bắt đầu giãn cách xã hội, điều đầu tiên chúng tôi làm là gì? Ngoài việc mua sắm tạp hóa, tất cả những người mà tôi biết, bao gồm cả bản thân tôi, đều đi mua sắm những thứ khác: thảm tập thể dục, một chiếc đèn vòng để chiếu sáng khi nói chuyện qua Zoom, máy trộn bột vì bạn tập làm bánh… Có thể nói phản ứng sớm nhất của chúng tôi trong thời kì khủng hoảng là đi mua sắm và làm cho ông chủ Amazon – Jeff Bezos thậm chí còn giàu hơn mức ông ấy vốn có.

Sách nào trên bàn đầu giường của bạn?

Hiện tại, tôi đang đọc cuốn Sabbath’s Theater (tạm dịch: Nhà hát Sabbaths) của Philip Roth. Thật tuyệt vời – ngôn ngữ đầy sống động và đầy hài hước. Tối qua, tôi đã đọc xong cuốn Something New Under the Sun của Alexandra Kleeman sẽ ra mắt vào tháng 8. Cuốn đó thực sự vui vẻ và đáng chú ý.

Cuốn sách thực sự tuyệt vời cuối cùng bạn đọc là gì?

Visitors (tạm dịch: Những vị khách) của Anita Brookner. Tôi đã cố gắng đọc sách thật lâu, không muốn hoàn thành việc đọc sớm vì tôi yêu thích nó rất nhiều. Tôi không thể tin được cuốn sách lại hay đến thế, vừa phù hợp với những tiểu thuyết khác của cô ấy, lại có sự khác biệt. Cô ấy là một nhà văn đáng kinh ngạc. Hermione Lee đang viết tiểu sử về mình và tôi rất vui mừng về điều đó.

Bạn ngưỡng mộ nhà văn viễn tưởng nào đang sáng tác hiện nay?

Tôi nghĩ Lorrie Moore là một trong những nhà văn Mĩ tuyệt vời của chúng ta. Louise Erdrich, người vừa đoạt giải Pulitzer, là một thiên tài tuyệt đối. Nhà văn mà tôi rất vui khi nhận được được sách từ họ là Norman Rush, người có lẽ đã khá lớn tuổi nhưng tôi hi vọng rằng trên bàn làm việc của ông sẽ có thêm 6 cuốn tiểu thuyết mới khác, sẽ được ra mắt vào thời điểm nào đó.

Hiện tại bạn đang viết gì?

Tôi đang viết một truyện ngắn dài và một cuốn sách. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến kì nghỉ hè, tôi sẽ không còn phải đóng vai làm giáo viên tiểu học nữa. Tôi sẽ để con mình tự do chạy nhảy ngoài trời và dành một chút thời gian trong ngày để đọc sách. Đó là kế hoạch của tôi.

Theo vannghequandoi.com.vn

Hồng Nhung đưa bài

Exit mobile version