Dan Wolmare thức giấc đúng giờ như thường lệ. Ông chưa dự kiến những gì sẽ làm trong một ngày bình thường. Trườn ra khỏi giường, ông đi vệ sinh, đọc tin tức báo buổi sáng, ăn một chiếc bánh xốp làm từ quả Việt Quất trộn bơ thực vật, nhấm nháp ly cà phê. Sau đó lăng xăng đi lại trong căn hộ độc thân, sắp cái này xếp cái kia cho gọn gẽ. Ông bật tivi liếc qua một chút, cười sằng sặc tiết mục hài, rồi quay lại phòng ngủ. Ông ngó qua giường nằm từ lâu chưa dọn dẹp, tiếp đến đi về phòng bếp.
Dan ngó nghiêng đống giấy tờ cần quan tâm trên chiếc bàn ăn có liên quan đến nhiệm vụ mà hằng ngày ông thường làm. Đó là việc phải giải quyết không thể thoái thác. Thay vì lao vào ôm đồm mọi thứ, ông ưu tiên chọn những việc nhỏ, giản đơn nhất thiết phải làm trước. Ông bước đến cửa chính vươn đầu nheo nheo mắt phải dòm qua một thấu kính nhỏ gắn trên cánh cửa để quan sát ngoài hành lang.
Hôm nay cũng như mọi ngày, ban đầu không có gì khác thường. Từ tầng áp đất ông lén nhìn khu vực giặt là chung của tòa nhà. Ông chớp chớp mắt căng ra, hết sức tập trung nhìn vào thứ gì đó đang dịch chuyển. Đó là cánh cửa phòng giặt là di chuyển rất chậm đang mở ra. Ông áp chặt mắt vào lỗ nhỏ nhìn chằm chằm khi nó mới mở ra một inch (bằng 2,5cm) rồi rộng dần, rộng dần. Tim ông bắt đầu đánh thình thịch trong lồng ngực mỗi lúc một mạnh và gấp hơn. Vai và bàn tay ông bám chặt vào cánh cửa đến vã mồ hôi.
Cánh cửa tiếp tục mở cho tới khi rộng hơn 1 foot (bằng 0,33 mét) thì dừng lại. Dan liếm đôi môi đã khô cứng và bị sốc khi thấy một cái đầu ló ra: Tóc dài màu đen nhờn bóng; bộ râu rậm rối bù hoang dại. Nhũng thứ đó đối với Dan dường như cho thấy hắn ta là một người nguy hiểm – đặc biệt đôi mắt giống kẻ hoang tưởng.
Đôi vai, bộ ngực mà Dan thấy qua lỗ nhỏ chắc chắn phải thuộc về một người đàn ông to lớn. Lúc này ông ta chăm chú nhìn vào cánh cửa căn hộ của Dan. Bằng bản năng và kinh nghiệm Dan đoán biết người này có thể là một cảnh sát hoặc là kẻ gian. Không sao, điều đó chẳng có gì quan trọng với Dan lắm.
Giờ đây người đàn ông cao lớn bước ra từ đằng sau cánh cửa lộ nguyên hình. Dan phát hiện báng súng ngắn ló ra nơi eo thắt lưng quần đùi của ông ta. Hai tay Dan cố gắng nắm lấy then chốt cửa để an tâm hơn. Nhưng vẫn không làm dịu đi sự căng thẳng và sự tập trung cao độ. Bởi ông biết chiếc cánh cửa nhà Dan không thể đứng vững trước sức mạnh của người đàn ông to lớn này. Kẻ to lớn tiếp tục theo dõi cửa nhà Dan, và ông ngày càng tiến gần, mang theo sự đe dọa vô hình chỉ còn cách cánh cửa nhà Dan chừng hơn 1 mét.
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú.
Ông ta dừng đôi mắt đóng đinh vào cửa nhà Dan. Lúc này Dan thở sâu và gấp hơn. Tuy ông cố gắng tiết chế hơi thở, nhưng vẫn nghĩ rằng nó đủ lớn và người đàn ông kia có thể nghe thấy. Dan hết sức lo lắng. Các dây thần kinh trên mặt ông giật giật kích động cao độ, đến nỗi ông phải lùi mặt ra khỏi cánh cửa. Ông tự nhủ hãy bình tĩnh. Mình có thể xử lý được tình huống này. Sau tất cả, dù gì chăng nữa, đó chỉ là rủi ro nghề nghiệp – nhưng cũng không hề dễ dàng chút nào?
Tất nhiên lúc này nếu có một viên thuốc an thần thì dễ chịu hơn. Nhưng Dan đang phải đối phó với tình huống mà không có ai tham mưu, viện trợ. Dan nhớ lại lẫn lộn, bao nhiêu người ông đã xử lý chính xác gần đây đều hoàn thành tốt việc bắt giam chúng đó sao? Dan lắc lắc đầu. Lúc này không có thời gian và sẽ là quá chậm nếu cứ ngẫm nghĩ suy đoán đây là kẻ gian hay cảnh sát. Ngay lúc này sự nguy hiểm đang gần kề ngoài kia, đang dòm vào cửa nhà mình, đang chuẩn bị hành động nào đó nguy hiểm hơn?
Đôi mắt Dan chỉ mới rời lỗ khóa chưa đầy 1 phút, và ông tiếp tục theo dõi. Dan thấy rợn người khi nhìn vào mặt người đàn ông chỉ cách cánh cửa nhà mình chưa đầy gang tay. Dan lùi lại trong cơn sốc. Hành động của ông như sự phản xạ tự nhiên. Dan quan sát trong nỗi kinh hoàng khi quả đấm cửa nhà ông chậm chậm xoay qua xoay lại. Cảm ơn Chúa vì có thanh chốt cửa – Dan thầm nghĩ.
*
Dan rón rén quay lại bếp nhấc điện thoại ấn vào số 911. Sau vài giây, giọng Dan run run nói thầm vào máy: “Ken Holland đây! Tôi đang ở 13 Seaside Lan, Building 3, Hampton Beach. Vâng, New Hampshire. Một người đàn ông có súng đang tìm cách đột nhập vào các căn hộ. Ông ta vừa đi xuống tầng hầm. Rất vội, cảm ơn!”.
Dan khẽ đặt điện thoại xuống giá đỡ rồi nhanh chóng trở lại nơi cánh cửa, áp mắt vào chiếc lỗ có cảm giác như nó nóng lên. Người đàn ông vẫn đứng đó nhưng lúc này lui lại, cách cửa ra vào chừng 35cm. Dan nhìn ông ta, còn ông ta nhìn xoáy vào cánh cửa. Dan thấy ông ta rút súng ngắn ra và giữ nó kè kè bên sườn. Nước bọt ứ đầy miệng nhưng Dan không nuốt xuống được, cứ như có quả bóng chày chèn vào cổ họng.
Phải giữ vững trận địa – Dan thầm nhủ và chờ người đàn ông to lớn chắc chắn phải hành động trừ phi… Đột nhiên Dan nghe tiếng la lớn và tiếng mở cửa xe con. Người đàn ông cũng nghe thấy và giật mình khi nghe tiếng thét. Ông ta nhảy vọt sang bên và vội vã chạy về hướng mặt tiền của khu cao tầng – nơi có tiếng thét.
Rồi ông ta ngoái lại nhìn vào phía cánh cửa căn hộ của Dan với nét mặt bối rối không biết chắc điều gì đang xảy ra và nên hành động thế nào. Người đàn ông quay lộn lại ngay, nhảy gấp từng bậc cầu thang vượt khỏi tầm nhìn của Dan. Dan nghe tiếng cửa chung của tòa nhà mở ra nặng nề. Ông biết người đàn ông đó đang chạy ra bãi đỗ xe.
Trong tâm trạng không rõ có chuyện gì, Dan chợt nghe tiếng thét khi bị kích thích: “Đứng lại! Cảnh sát đây”. Chỉ một giây sau đó là một giọng khẩn khoản: “Đừng bắn! Tôi là…”. Ngay sau đó ông nghe thấy một tiếng súng, tiếp theo một loạt đạn nhả ra khỏi nòng súng. Không gian im bặt – hoàn toàn tĩnh lặng. Sự im lặng của sự chết chóc.
Dan lao tới giường ngủ, mở ngăn để đồ, với tay lấy ra chiếc va ly nhỏ da nâu cũ mèm, méo mó. Tóm vội đôi giày thể thao buộc dây nhanh chóng, lúc này ông có thể nghe rõ tiếng còi báo động vang lên mỗi lúc một to hơn. Ông chộp lấy chiếc va ly nhỏ đựng tài liệu, bước vội vào gian bếp vơ đống giấy tờ trên bàn ăn ấn phứa vào túi áo khoác; bấm chốt ổ khóa rập mạnh cánh cửa phải và hướng về phía sau tòa nhà.
Ông bước ra khỏi nhà trong ánh sáng rạng rỡ. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ông đi xuống con đường rải nhựa bao quanh tòa nhà tới khi nhìn rõ cảnh quan trước mặt. Phía tay phải ông là bãi đỗ xe. Ông thấy có đến nửa tá xe cảnh sát có phù hiệu và không có phù hiệu. Gần ngay đó là gầm cầu thang của tòa nhà dẫn tới cửa trước căn hộ của ông. Một đám đông cảnh sát đứng quây tròn phía trên. Điều ông biết là có một xác người nằm bên lề đường đi bộ của tòa nhà. Một chiếc xe cứu thương đèn nhấp nháy liên tục đang đỗ trước nhóm người đứng xem.
Dan vội vã đi hướng về phía tay trái cách hơi xa nhóm cảnh sát tiến tới dãy xe đỗ cạnh nhà cao tầng đối diện cạnh căn hộ của ông. Khi ông rảo bước vượt qua chốt kiểm soát tới bên kia bãi đỗ xe thì gặp người láng giềng đang từ nơi có các hoạt động điều tra đi lại. Họ gặp nhau ở đoạn phân cách lối mòn rải sỏi.
– Có chuyện gì xảy ra thế? – Dan hổn hển hỏi không ra hơi. Người láng giềng bảo: “Một cảnh sát chìm”.
– Anh có nghĩ họ đã bắn người trong chính lực lượng của họ không? Một sỹ quan cảnh sát chẳng hạn?
– Tôi đoán chừng họ đã không nhận ra anh ta là ai – Người láng giềng buồn bã đáp -Thật đáng tiếc.
Anh ta lắc đầu rồi nói thêm: “Trông gã như thằng ăn mày hoặc kẻ vô công rồi nghề”.
“Thề có Chúa. Đúng là một thảm kịch. Thời buổi ngày nay anh không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Dan mở cốp xe ném chiếc va ly nhỏ vào. Ông nhẹ nhàng đóng cốp xe, bước tới cửa bên vô lăng ném mình vào ghế ngồi rồi khởi động máy. Ông chầm chậm cho xe chạy qua bãi đỗ xe, thận trọng chạy vòng quanh đám đông cảnh sát hình sự.
Đinh Đức Cần dịch – Văn nghệ công an