Trên ngai thời gian
Trên ngai thời gian
Ta nghe tiếng mọt
Cái bàn ta ngồi viết dần chết
Cái giường ta nằm ngủ dần chết
Trên ngai thời gian
Ta nhìn những vết sơn bong
Bức tường che chắn ta dần chết
Ngôi nhà bao bọc ta dần chết
Trên ngai thời gian
Tiếng mèo động dục khan hoang…
Hiện tượng
Những bộ ngực phồng căng như khiêu khích những cái áo trễ cổ
không thể trễ hơn
Những cặp chân dài thon như thách đố những chiếc váy lửng
không thể lửng hơn
Đường phố sặc sụa bụi và khói, người và xe nườm nượp
Thành phố mình đang ma-ra-tông về tương lai…
Anh vẫn khăng khăng đó chỉ là hiện tượng!
Một bóng hồng giữa dòng người tắc nghẽn
Có thể “hoả thiêu” một hồn thơ giữa phố đông
Một khát khao tân hình thức
Có thể “thuỷ táng” nền văn minh yếm sồi và quần lĩnh đen
không đáy…
Anh vẫn khăng khăng đó chỉ là hiện tượng!
Anh không thấy gì sao sau đằng đẵng tháng năm chiến tranh
khốc liệt
Những đổi thay vùn vụt của thành phố mình
Những trăn trở tự do – dân chủ
Những trớ trêu văn hoá – văn minh…
Anh vẫn khăng khăng đó chỉ là hiện tượng!
Còn bao điều khiến người ta quan ngại
Những toan tính cho mình “lợi ích nhóm” gian manh
Tham nhũng gia tăng
Chồng chất nợ nần
Huỷ diệt môi sinh
Tài nguyên mòn kiệt
Giả bộ “nghĩa nhân”
Vênh vang “đạo đức”
Mặt trơ trán bóng, leo lẻo xảo ngôn…
Kìa! Một kiến trúc sư đang theo đuổi một dự án xây nhà bằng vật
liệu siêu mỏng mềm sau động đất và sóng thần ở Nhật Bản
Từ phố Nam Cao tất tưởi đi ra
Tôi thấy ông hút bóng giữa ngã ba…
Có thể nào anh vẫn khăng khăng
Đó cũng chỉ là hiện tượng?!
Thị xã – một lát cắt
Thị xã trưa hè không một tiếng ve
Lặng phắc lùm xanh cổ thụ
Trái dừa non chẳng làm vơi cơn khát
Con phố gầy đói bước…
Như lạc miền u tịch
Trầm tích một thời vàng son
Đỏ lựng phù sa dòng Thao mắt mòn…
Tôi trầm tư cất bước
Men triền sông hướng mặt trời nghiêng non Tản mờ sương
Chú mục
Những ngọn núi thiêng các vua Hùng xưa ngự
Thả hồn theo cánh hạc bay…
Trong thầm thì lời đất lời cây
Chiều hè thanh tĩnh
Tôi rời thị xã về xuôi
Bóng em thuyền ngược
Giọng hò loang nắng trôi…
Ơi! Thị xã… Thị xã
Những ai đến?
Những ai đi?
Những ai trở lại?…
Thị xã Phú Thọ, một trưa hè 2007
Núi và mặt trời… và nguồn lạch
núi
trắng ngày dãi
phơi đêm đen
và
mặt trời
dãi ngày trắng
đen đêm phơi
… và
nguồn lạch
râm bên núi
mát dưới mặt trời…
em muốn anh chỉ là nguồn lạch
không tơ tưởng núi
không tơ tưởng mặt trời…
Gió
Có những lúc rỗng không
Sao vắng nhiều gió thế?
Gió không thổi từ sông
Gió không thổi từ bể
Mà gió thổi từ Em
Từ thôn Trang vườn Trăng Nhân – Lý
Bến sông Châu núi Đọi quê nhà…
Ơi ngọn gió ngày từ tay quạt của Cha
Ơi ngọn gió đêm từ nắm lá tre Mẹ ngồi xua muỗi
Em thành nông nỗi
Sự vắng gió đời tôi
Giá có một giấc dài
Tôi mơ
Trên sóng Mô bai – Em đầy gió!