Tản văn của Phan Đức Lộc

Phải chăng mùa đông không dấu nổi sự cô đơn của lòng mình, để rồi tối nay bật thầm những làn mưa bụi tái tê, thê thiết, thấm rát dấu chân ta ngang qua con phố nhỏ chùng chình một mùi hương xưa cũ? Đi giữa tháng mười hai rét mướt của Hà Nội, chầm chậm lật từng trang ký ức xa xôi gọi tên những vui buồn dở dang thời bé dại…

Tôi gặp lại chính mình trong cái ngỡ ngàng, mới lạ của lần đầu tiên đặt chân đến miền đất phồn hoa này bởi một quán hàng khoai nướng nép mình dưới gốc cây hoa sữa bạc màu năm tháng. Người bán hàng là một phụ nữ tỉnh lẻ, tôi gọi là dì, trạc tuổi mẹ tôi, với làn da gấp đầy những nếp nhăn sau bao mùa thức khuya lam lũ… Tự dưng, thấy mủi lòng thương dì lắm lắm. Nhìn dì tất bật với những mẻ khoai nướng, chợt nhớ dáng mẹ tần tảo chốn quê nghèo với gánh hàng rong ướt phiên chợ vãn…

Là một chàng sinh viên dân quê thứ thiệt, khoai nướng chẳng xa lạ gì với tôi. Nhưng tôi vẫn có sở thích la cà đến quán hàng nhỏ bé, mộc mạc này, mặc dầu Hà Nội có không ít thức khác lạ lẫm và hấp dẫn hơn nhiều. Bỡi lẽ, ở đây, tôi có thể xếp lại những bộn bề lo toan của cuộc sống đầy bon chen và áp lực, để tìm một chỗ trú tạm cho tâm hồn mình trở về miền hoài niệm ngày thơ bé, vô tư và khoáng đạt. Mùa đông nhắc nhớ một tuổi thơ êm đềm đã lặn sâu trong ký ức bên bờ đê làng ngợp màu có úa. Thuở ấy, những đứa trẻ mục đồng ngỗ nghịch chúng tôi vẫn hằng bới trộm những củ khoai lang bên bãi bồi ven sông đem nướng dưới chiếc lò tự chế bằng đất sét và chụm đầu chờ đợi niềm vui giản dị… Những tưởng sẽ không bao giờ gặp lại những kỉ niệm lấm lem than cháy này ở Hà Nội hiện đại, vậy mà..

Mùa đông Hà Nội đã lạnh, sang tháng mười hai lại càng lạnh hơn… Sợ nhất cảm giác thấy mình cô độc giữa phố phường huyên náo. Ngồi bên bếp than hồng khoai nướng, vừa thưởng thức từng miếng khoai thơm giòn, ngòn ngọt, đầu lưỡi còn miên man những dư âm khó tả. Dì bán hàng vẫn lặng lẽ chia sẻ hơi ấm nồng nàn cho những đôi tay ngang qua lành lạnh bằng những củ khoai nướng xinh xinh, nóng hổi.

Đã từng nản lòng khi vấp phải nhiều khó khăn của những ngày rời xa vòng tay chở che của bố mẹ bắt đầu cho cuộc sống tự lập. Hằng đêm, vẫn nép mình trong góc tối sụt sùi khóc vụng cho chuyến hành trình chinh phục ước mơ biết trước nhiều mất mát.Cái lạnh ở Hà Nội làm cho nỗi nhớ nhà thêm quặn thắt, cồn cào. Nếu như không gặp được quán hàng khoai nướng này, chắc niềm tin đã tắt sau những yếu mềm, ủy mị của trái tim mong manh, phức cảm. Cuối tháng mười hai này, tôi sang mười tám, vậy là mười tám mùa đông đã lặng lẽ bước qua cuộc đời để lại bao vui buồn đan xen lẫn lộn. Tôi không còn trẻ con như cái thuở cùng lũ bạn chăn trâu trộm khoai lang ven bãi bồi đem nướng bên đê nữa. Tự nhủ mình hãy đứng lên và đối mặt.Cuộc đời này sẽ có vô vàn cái lạnh còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần mùa đông Hà Nội.

Hà Nội tháng mười hai, dẫu mặc thêm bao nhiêu áo vẫn thấy lạnh nếu như không tìm được cho mình một nơi trú tạm khi cơn mưa phùn bất chợt đổ buồn ngược đêm phố vắng. Ơi quán nhỏ khoai nướng yêu thương, cho tôi về những ấm êm ngày cũ!

–  Phan Đức Lộc –