Giữa bầu trời xám bạc, từng bông, từng bông hoa trong suốt như băng, mỏng tang như gió nhẹ nhàng bay, nhẹ nhàng đậu xuống bên đường. Bông hoa băng này đậu xuống, bông hoa băng khác chồng lên…

Không rõ ở nơi khác người ta gọi chúng là gì, ở quê tôi, người ta gọi chúng là tuyết sương.

“Rét cắt da cắt thịt” như người ta dùng để miêu tả rét dường như chưa đủ đối với cái rét ở quê tôi. Khắp núi rừng trùng điệp, cây lá, hoa cỏ như thể đã đông cứng, tệ hơn, ngay cả gió, dường như cũng đông cứng, chỉ còn cách phả vào không khí muôn ngàn hơi lạnh. Lúc ấy, chính là lúc tuyết sương rơi.

Giữa bầu trời xám bạc, từng bông, từng bông hoa trong suốt như băng, mỏng tang như gió nhẹ nhàng bay, nhẹ nhàng đậu xuống bên đường. Bông hoa băng này đậu xuống, bông hoa băng khác chồng lên. Cứ thế, khắp các con đường, khắp các ngọn cây, cọng cỏ, những bông hoa băng trong suốt phủ lên nhau. Nếu mặt trời có thể ló lên, thì ánh sáng xuyên qua những bông hoa đó thật là tuyệt đẹp.

Cha tôi bảo đó không phải là tuyết. Nhiều mùa đông ở quê tôi có tuyết rơi. Tuyết đọng thành đống, trên mái nhà, khe suối, nhưng người ta có thể vốc tuyết ném nhau, hoặc lấy tuyết để nấu nước uống, pha trà. Đó cũng không phải là băng. Mùa đông, thi thoảng quê tôi cũng có băng. Băng đóng thành khối trong suốt trong bể. Mỗi buổi sáng, anh trai tôi lại dùng dao bầu chém vào tảng băng chan chát, băng vỡ ra, lấy mảnh băng cho vào siêu đun nước uống trước khi quẩy đôi thùng xuống giếng làng gánh nước về dùng cho cả ngày. Mùa băng tuyết, nước đóng băng trên mái nhà, trong chậu, nhưng nước dưới giếng làng luôn ấm như được đun bằng củi lửa, lòng giếng luôn bốc hơi nước nghi ngút. Vì thế, mới sáng sớm cả làng ra giếng gánh nước.


Vậy, đó là tuyết sương. Nó nhẹ như tuyết, nhưng trong suốt như băng. Nó như một bông hoa mong manh bay trong gió, khiến ta chỉ muốn xòe tay đón nó. Nhưng, khi nó chạm nhẹ vào ngón tay ta, buốt lạnh xuyên thẳng từ ngón tay vào trong tim, làm toàn thân ta nhói đau. Chạm vào ta, làm đau ta bởi cái buốt lạnh kinh hoàng của nó, lập tức, nó tan ra thành nước, chảy xuống cổ tay. Tuyết sương lạnh buốt trơn tuột đến nỗi, những người làng đi gánh nước mà chủ quan, để bàn chân chạm phải một bông tuyết sương thì chỉ còn cách ngã quay ra, đổ hết nước trong thùng.

Trời rét xuống còn 1, 2 độ, chúng tôi vẫn hăm hở kéo nhau đến trường. Trên tay mỗi đứa là một cái que dài và một cái ống bơ sữa bò đã đục hai lỗ nhỏ để xâu một sợi dây dài. Chúng tôi để than hồng vào ống bơ, rồi vừa đi vừa quay cái dây dài đeo ống, cho gió lùa vào, làm hồng lên những hòn than, để sưởi ấm trên đường đến trường. Còn chiếc que dài là để chúng tôi vừa đi vừa gạt nhẹ đầu que lên những đụn tuyết sương, thích thú nhìn chúng lập tức tan thành nước. Chúng tôi hò hét đuổi nhau để tranh những chồng tuyết sương cao nhất, nhiều nhất. Kỳ lạ, khi chúng chạm xuống đất, xuống cỏ, xuống lá cây, chúng đều không tan ngay. Chúng cũng không tan khi chạm vào nhau, nhưng chúng lại tan rất nhanh khi con người chạm vào, dù là trực tiếp hay gián tiếp.

Tuyết sương thường rơi trong vòng 3 ngày đến một tuần. Dưới cái buốt lạnh kinh hoàng của tuyết sương, cây cỏ, hoa màu thường chết hết. Sau ngày tuyết sương rơi, những cánh rừng phủ một màu nâu đỏ. Đó là lá cây đã bị tuyết sương làm cho chết dần. Tất cả phủ một màu thê lương, buồn thảm.

Năm nào cũng thế, đoán trước mùa đông khắc nghiệt, ngay từ mùa thu hoạch vụ thu đông, chúng tôi đã thi nhau gom rơm rạ và cỏ khô, sắn khô cho trâu bò. Tránh không để một con trâu bò trong làng nào bị chết rét. Nếu đứa trẻ nào để con trâu của mình chết vì rét hoặc vì đói, đứa trẻ ấy sẽ bị lũ bạn chăn trâu chê cười.

Những năm có tuyết sương, thường là mùa xuân không có hoa đào, hoặc hoa đào trở nên hiếm hoi vô cùng. Chỉ những cây đào may mắn được những tán cây to che khuất khỏi tuyết sương thì mới đơm hoa vào dịp Tết. Khi đó, những nhà trong làng thường chia nhau những cành đào hiếm, có khi chỉ cắm một lọ nhỏ những cành đào đơm nụ trên bàn uống nước, chào xuân.

Một buổi sáng thức dậy, người làng tôi nhìn lên những khu rừng từng phủ màu nâu đỏ do tuyết sương rơi, thấy một màu xanh nõn nà của lộc non mới nhú. Lòng người hân hoan nao nức. Tuyết sương làm chết một loạt lá xanh, nhưng lại khiến một loạt chồi non trổ biếc. Ấy là mùa xuân về…

 

Theo QĐND