Truyện ngắn của Nguyễn Luân
Trời mưa như rắc bụi, hơi lạnh giữ chân người bên bếp lửa. Pú ngồi cạnh mẹ chồng mà thấy mình già hơn mẹ. Pú sợ lạnh, sợ bước ra ngoài gió nổi lên nhìn thấy vạt rừng mơ đang nở trắng tinh dưới mưa bay lại nhớ Cháng thêm. Mẹ chồng thấy con dâu buồn, chỉ chép miệng bảo: “Nó là đàn ông”.
Cũng đã mấy lần bước đi, Pú phải vịn tay mới đứng vững. Cứ như có ai đang đứng dưới kia nhìn Pú, đôi mắt với dáng đi giống Cháng lắm. Nhìn lại lần nữa thì chỉ thấy gió thổi rùng rùng qua vạt hoa bay lên trắng xóa. Pú không tin vào tai, vào mắt mình nữa. Người như Pú bây giờ đi xem Then bảo đã mất đi năm con vía, chỉ còn bốn con ở lại giữ người nên ốm, hoa mắt. Pú nghĩ bà Then không dối mình. Năm con vía kia đi tìm Cháng, theo chân Cháng xuống mãi khu công nghiệp làm công nhân, rồi ở đấy không biết đường về. Pú hết thương chồng một nửa non, thì cái vía Pú cũng không vơi cái thương ấy tí nào.
*
* *
Dưới nhà trưởng bản có tiếng ồn ào. Đàn chó kéo nhau chạy theo đám người lạ kêu anh ách. Họ dán giấy lên vách nhà trưởng bản, chỗ đó ai đi qua cũng nhìn thấy. Họ lại về tuyển công nhân, chẳng biết tờ giấy ấy có ma gì mà kéo người bản đi theo họ hết. Pú không dám nhìn vào đó, Pú biết đọc nhưng chắc hết nửa ngày. Mùa ngô trước, Cháng đi nương về chống cuốc đọc có một lần mà đi không biết đường về, quên luôn cả Pú. Tờ giấy ấy giỏi hơn lá bùa lão Páng. Bùa của lão ai cần giữ trâu, giữ của không bị mất thì dán lên cửa nhà mình. Vậy mà người ta chỉ dán lên tường nhà trưởng bản cũng gọi được bao nhiêu người đi theo, giỏi thế.
Lần trước Cháng về, mới lên đến nhà đã ra ngồi trước cửa, đi bao lâu mà chẳng nhìn đến vợ, chẳng kịp hỏi mẹ một câu. Mãi đến tối Cháng bảo sẽ chặt hết rừng mơ trước cửa vì nó đã quá già, cũ kĩ rồi, chặt cả vườn chuối bên bờ suối đỡ lấn mất đất, rồi đập luôn cả cái chuồng lợn đổ cái nền mới con lợn có muốn ủi cũng gãy mũi… Hôm sau chặt cây, tiện tay Cháng vung dao chặt luôn cây đào già bằng tuổi của Cháng cạnh máng nước, trên cành đã lấm tấm có nụ hoa. Ngôi nhà sàn bị giông xô tốc mái mấy lần, nhưng hai cây đào vẫn không gãy. Mùa xuân hoa nở nhìn từ xa như cây đuốc cháy suốt mùa xuân. Bố Cháng mất, lũ mối kéo đến, làm tổ đục chết một cây, mùa xuân ấy một cây đuốc cũng tắt. Giờ Cháng chặt nốt cây còn lại xếp thành đống như đống củi. Buổi sáng hôm sau nhựa cây ứa ra từng đám đỏ hồng như máu đông. Mẹ già ngồi bên máng nước nhìn gốc đào cụt nước mắt chảy ra, hai đầu gối cứng lại như muốn gục xuống, đau như có người chặt mất chân tay của mình.
Cháng còn muốn làm nhiều thứ, Cháng muốn phá hết những gì cũ kĩ ở ngôi nhà này. Mẹ nghe thế ăn dở bát cơm đã đứng lên, Pú không đứng dậy mà chỉ ngồi im nhìn Cháng, lại nhìn ra ngoài. Pú muốn ghi nhớ những thứ ngoài kia vào đầu để mai này Cháng có phá đi hết thì cũng còn có cái mà giữ lại. Nghĩ rồi lại sợ những thứ mới mẻ trong đầu Cháng bây giờ. Không lẽ cứ đi ra ngoài, đi xa về là phá bỏ hết. Lần này Cháng về bỏ cái chuồng lợn, lần sau về dỡ nhà, rồi chẳng biết bao giờ Cháng bỏ luôn cả Pú nữa.
*
* *
Mùa này ra đồng, cỏ đã lên xanh nõn từng vạt. Nếu Cháng còn ở nhà thì đã lăn cả vào những mảnh nương, đất bám lên tóc, lên trán mồ hôi túa ra chảy dài thành từng vệt hồng như máu. Khi ấy Pú thấy Cháng đẹp nhất, thấy một người đàn ông sừng sững như đỉnh Lú Cù trong lòng Pú. Trước đây thế, giờ vẫn thế, thứ tình cảm trong lòng Pú dành cho Cháng chưa vơi đi tí nào. Chỉ có điều bây giờ, tình cảm ấy đã lặn sâu lắm, làm Pú phải tìm kiếm trong mình thật lâu mới nhớ.
Pú định cúi xuống rạc nốt đám cỏ chợt thấy có ai đang ngồi sau lưng nhìn mình. Quay lại, người ấy ngồi ở bờ phía mặt trời lặn, ánh mặt trời chiếu ngược lại làm Pú phải nheo mắt mấy lần mới nhận ra, là Báng. Nhìn cái dáng khô gầy, xác xơ như thân gỗ to mục ruỗng bị mối xông bỏ lại của Báng, Pú chưa kịp lên tiếng thì Báng đã nói:
– Bản này còn tôi với dì Pú thôi…
Giọng nói nhỏ, lại è è như người leo dốc sắp đứt hơi. Đàn ông gì mà nói bé thế, Pú tự nhủ.
Em tưởng chị Hoa sắp về rồi?
Báng cười, nụ cười như mếu che cái âm thanh như gió thổi vào gióng tre vỡ. Báng làm bạn với Pú từ ngày còn cưỡi trâu lên nương. Báng lấy chị Hoa là họ hàng xa với nhà Pú nên vẫn gọi là dì. Báng vẫn thế, nói chậm và ít. Chỉ vài câu không đầu không cuối rồi đứng dậy phập phừ bước đi, làm Pú vẫn chưa biết mình đã nói chuyện với Báng hay chưa. Tự nhiên Pú thấy buồn chán, một thứ cảm giác dửng dưng. Người ta bảo đàn bà vốn khổ, nhưng làm đàn ông như Báng cũng khổ lắm chứ. Cái khổ ấy Pú cũng chịu đựng đổ vào nương vào bãi, còn đàn ông như Báng thì đổ vào rượu vào lang thang ngoài đường góc chợ. Đàn bà sợ mất chồng thì mới khổ, còn Báng không lẽ cũng sợ mất chị Hoa. Đàn bà có chồng lại phải đi thương người đàn ông khác thì sợ lắm…
Buổi tối nhà vắng đàn ông phải lên đèn từ sớm. Mẹ chồng đang lúi húi cho lợn ăn, con bé Chít ngồi ở chân thang khóc eo eo. Nhìn con gái, Pú ứa nước mắt. Cũng chả biết tại sao mình lại khóc, nhưng mỗi lần như thế lại thấy nhẹ người hơn. Bước chân lên cầu thang mà chỉ sợ nó gẫy làm đôi. Lần trước Cháng về Pú bảo cái thang sắp gãy. Cháng nói đợi nó gãy hẳn thì xây thang mới bằng gạch bê tông cho chắc. Mẹ chồng chẳng bàn lại, chỉ bảo thang nhà gãy thì người coi như mất đường, mất chân. Cháng không nói gì chỉ ngồi đốt thuốc. Giờ Pú mong nó gãy để Cháng về. Lâu lâu phải về cho con nó nhớ mặt, về để biết mình đã có vợ, có nhà nữa chứ.
*
* *
– Pú à, ngủ chưa thế?
– Chưa, vẫn ngồi bếp mà.
Chị Xoa lên thang rồi tắt đèn, lấy ghế ngồi cạnh Pú. Bóng hai người đàn bà đổ dài trên vách. Chị Xoa khẽ thở dài, tiếng thở nghe hun hút gió:
– Mai chị đi làm rồi, ông nội thằng Sang cần nhiều thuốc hơn. Nhà bán nốt mẻ ngô nữa là hết.
Pú dừng tay trên bếp nhìn chị, nhìn cái dáng người to kệch gầy xọp như mo chuối Pú thấy thương chị quá. Hôm trước chị bảo sẽ đi làm công nhân để có tiền chữa bệnh cho bố chồng. Chồng chị chết, bỏ cho chị thằng Sang với bố chồng bị liệt. Chị sống như thế từ ngày thằng Sang ngồi lọt cái dậu đựng sắn, giờ nó đã biết cầm cái cuốc thay mẹ bổ hố trồng ngô. Ông nội nó nằm một chỗ, mấy lần dúi vào tay con dâu cái gối bằng gỗ bảo chỉ cần mạnh tay một cái, ông sẽ đi theo tổ tiên, mẹ con mày bớt khổ. Chị van lạy, khóc xin ông cố sống vì thằng Sang. Nó mất bố như cái nhà mất đi một cây cột cái rồi. Ông chết, cái cột nữa gãy đi thì biết dựa vào ai. Vì câu nói ấy mà ông sống nửa người đến bây giờ.
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú
Bây giờ Pú mới chợt nhớ tới lời của Báng, bản này còn có ai nữa đâu. Có lẽ giờ xuống dưới khu công nghiệp sẽ gặp nhiều người quen của Pú lắm. Pú chẳng đi đâu quá dốc Ha Lài bao giờ, nghe nói đi qua đó rồi mắt người ta sẽ nhìn khác, nhìn xa hơn thấy nhiều cái hay hơn. Đàn ông thấy đàn bà đẹp hơn vợ mình, đàn bà thấy đàn ông khỏe hơn, giỏi hơn chồng mình… Ấy là Pú nghe ở quán bán thịt người ta bảo thế, Pú cũng đâu có biết mà tin được. Cũng phải thôi ở nhà chỉ thấy màu xám của đất, của đá. Mấy bông hoa rừng có đỏ mấy cũng nhạt đi một phần huống gì là người. Pú nhớ hôm trước vác củi ngồi lên mỏm đá cao nhất nhìn về bản suýt nữa đã không nhận ra đường. Nhiều nhà mới to lại đẹp, người ta mở quán bán thịt, bán rượu. Tiền ấy đi làm công nhân mới có, cứ ở nhà gieo ngô trồng sắn thì biết đến đời nào mới được thế.
Cháng trở về lúc chiều muộn. Theo sau là một người đàn bà. Pú thấy tai mình nóng bừng. Pú vừa nghĩ tới một điều, điều mà mỗi đêm ngủ, khi lên nương, lúc vào rừng Pú đều sợ. Cháng thấy vợ chăm chăm nhìn người lạ thì bảo:
– Đây là chị Hương làm cùng chỗ tôi muốn đến chơi cho biết nhà.
– Người đàn bà cười bả lả sà xuống chỗ mẹ chồng hỏi thăm rối rít như quen biết từ lâu lắm. Pú thấy khó chịu, người gì mà lạ cũng như quen, đàn bà con gái cứ nói cười váng cả nhà người ta thế chứ. Nói xong lại dúi vào tay con bé Chít túi kẹo to tướng. Con bé giơ tay muốn nhận nhưng mắt lại e dè nhìn mẹ. Thấy thế Cháng giục nó:
– Con cứ lấy, của cô Hương chứ ai đâu!
– Cháng bảo con gái gọi người ấy bằng “cô”. Có khi hơn Pú đến gần chục tuổi chứ ít gì. Nhìn Cháng cười rồi lấy ghế ngồi gần để tiếp chuyện người đàn bà thì Pú lui xuống bếp. Cháng với theo bảo vợ đun nước thịt gà. Khách quý thế phải thịt gà rồi. Ở đây nhà ai chẳng vậy, Cháng cũng dặn Pú thế từ ngày mới về làm dâu.
Bữa tối cũng xong, Pú bế con vào giường nằm sớm hơn mọi ngày. Người phụ nữ ngủ ở buồng bên cạnh, căn buồng Pú đã chuẩn bị sẵn sát vách giường của hai vợ chồng vẫn để không. Cháng lấy chăn ra giữa nhà nằm, đêm nay Cháng không ngủ với mẹ con Pú. Ngủ với vợ bên cạnh có người lạ chắc Cháng không ngủ được, hay Cháng thấy xấu hổ mà không nằm với con một đêm. Pú nhìn ra cửa sổ, ô cửa đùng đục một màu đặc quánh, có thứ hơi nước từ phía ngoài bay vào phả lên mặt lấm tấm ướt. Pú trở mình rồi lại nghe bên kia vách có tiếng thở dài. Cứ nằm thế nghĩ ngợi, nghĩ về ngày trước Pú cũng đẹp như hoa chuối, hoa lê trong rừng, trai bản trên xuôi đường xuống nhìn Pú. Người bản dưới ngược suối lên gặp Pú cũng có, rồi cả bên Lú Cù cũng sang kia mà. Nhưng chẳng ai như Cháng, gặp nhau một lần ở chợ phiên rồi đến ngồi cạnh bờ rào nhà người ta cả tháng trời, chẳng dám bước lên thang, cũng không bỏ đi nhà khác chỉ đợi Pú ra gặp mới thôi. Pú thương Cháng ngồi ngoài gió rét đã bước xuống thang một lần rồi mê Cháng lúc nào không hay. Ngày về làm vợ Cháng, Pú vẫn chưa hiểu tại sao mình lại yêu Cháng nhiều đến thế.
Cháng trở mình đã đến lần thứ mấy Pú không biết, một tiếng động rất khẽ cũng làm Cháng trở mình, rồi dìm hơi thở của mình như người ta dìm cái can rỗng xuống suối. Cháng thở xong Pú lại nghe tiếng động cựa mình bên kia vách thật nặng nề. Rồi tới lượt Pú cũng vặn mình như con trăn cố lê thân mình lên khỏi vực đá. Cái vực đá chật hẹp, lại cao ngút, Pú muốn leo lên để hít thở một hơi dài mà sao khó quá. Đến nửa đêm Cháng chợt ngồi dậy, nhìn chòng chọc vào hai ô cửa buồng thật lâu. Cháng đang nghĩ gì không biết nữa, hay Cháng đang đứng ở cái ngã ba đường mà không biết chọn con đường nào để đi. Chẳng phải có lần Cháng bảo với Pú rằng đường đến nhà Pú có trăm lối rẽ nhưng có là đêm tối, hay bịt mắt lại Cháng cũng không đi nhầm. Không lẽ giờ Cháng mở mắt to, có đèn soi đường Cháng lại muốn đi nhầm hay sao.
Cháng ngồi nhìn hồi lâu rồi nằm vật xuống sàn. Có tiếng trở mình rất nhanh, một tiếng thở buồn buồn. Pú thấy mồ hôi mình túa ra, toàn thân mỏi rã rời. Pú lần tay xuống dưới gối, lá bùa lão Báng đưa cho Pú vẫn còn đó. Cháng về không ngủ cùng vợ, không gối đầu lên lá bùa này thì coi như Pú mất chồng. Lão Báng dặn thế. Cả vùng đất dưới chân núi này đã dán bùa của lão. Pú chẳng tin một mảnh giấy có thể giữ chân được một con người. Nhưng không lẽ Pú cứ ở yên thế khác nào đợi một cây măng mọc lên thành tre, thành nứa mà đâm vào lòng mình qua ngày mãi được…
*
* *
Bố con Báng đóng cửa ngôi nhà mới xây rồi dắt nhau đi buổi sáng. Đến chiều thì chị Hoa về mang theo mấy bao to nữa rồi cũng bỏ đi luôn. Người trong bản không còn thấy ngôi nhà mới đẹp ấy mở cửa lần nào nữa. Đã mấy lần Pú đi qua ngôi nhà ấy để nhìn vào trong. Dấu vết của một gia đình chẳng còn gì để lại. Pú nhớ tới những lần Báng say rượu ngồi khóc một mình, thân người rung lên như tàu lá chuối gặp gió, lần đầu tiên Pú thấy một người khóc khổ đến thế. Có lần nhìn vào ngôi nhà đẹp ấy, Pú nhớ lần Cháng về nói nhỏ vào tai Pú “Mẹ con cái Chít chịu khổ một thời gian nữa, tôi để dành tiền lại có người giúp mình, chắc sẽ giàu sớm thôi…” Pú không dám hỏi ai sẽ giúp Cháng mà giàu nhanh đến thế. Chỉ thấy Cháng nhìn người đàn bà ấy với ánh mắt bừng bừng như lửa trong đám cháy rừng. Giờ nhìn vào vệt nắng hắt từ đầu nhà xuống đám lá khô rụng đầy sân, Pú cứ nghĩ mãi về ánh mắt ấy của Cháng. Nó xào xạo đến cay mắt người khác nhìn vào.
Mùa khô đến khi gió hanh thổi u u qua những cánh đồng. Đám cỏ tranh ven rừng bỗng đổ một màu vàng rực. Cả buổi chiều Pú ngồi trên nương mà không làm nổi gì. Hôm qua chị Xoa về thăm thằng Sang, mua cho ông Hàn ít thuốc. Chị gặp Pú rồi ngập ngừng:
– Pú à… Dạo này chú Cháng hay đi với người đàn bà lạ lắm, hai người thuê phòng cạnh nhau, chị lo nhỡ ra ấy…
Chị Xoa ngập ngừng mãi mà không rõ chuyện. Pú không nghe được nữa. Pú nhớ tiếng thở dài của người đàn bà nằm bên kia vách với mình lần trước. Đêm ấy Cháng không ngủ, nằm quay đầu nhìn mãi vào căn buồng tối không có rèm che cửa. Sáng sớm hôm sau Cháng đã vội vã lên đường với đôi mắt thâm đen như phết nhọ nồi vì thiếu ngủ.
*
* *
Trời bắt đầu rét ngọt, những đám lúa đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ vàng úa trên những đám ruộng nứt nẻ. Lũ trẻ con đốt lửa nướng chuột làm khói tràn cả xuống những mái nhà sát chân núi. Pú định theo xe xuống thăm chồng một lần, Cháng không về thì Pú đi gặp. Nhưng nhớ lại lần trước Cháng về thái độ dửng dưng. Pú đi rồi nhỡ nhìn thấy những điều không nên thấy thì còn khổ hơn, như thế thì thà không thấy cho xong. Nghĩ vậy đành thôi.
Chả còn mấy nữa mà đến tết, mấy hôm nay đám người đi làm xa đã bắt đầu trở về. Lũ trẻ con đứng ở đầu bản hò reo ầm ĩ khi thấy bố mẹ chúng. Trong đám người ấy Pú cũng thấp thỏm sẽ có Cháng. Bản bỗng trở nên ồn ào, người ta ngồi xúm nhau lại nói chuyện về những nơi Pú chưa một lần nhìn thấy, họ nói về tiền về cái giàu sắp có. Mỗi lần Pú đi qua họ lại ghé tai nhau chuyện gì đó về Cháng. Người ta bảo Pú đẹp mà khổ, bảo Cháng ham của lạ, Cháng sắp lấy vợ mới nên sẽ giàu to… Pú không kịp chắp nối những điều ấy lại với nhau mà nỗi buồn đã bủa vây trong lòng.
Chị Xoa trở về, nhìn Pú bằng ánh mắt buồn càng làm Pú thấy rối lòng. Từ lâu người ta không còn thấy Cháng và người đàn bà ở đó. Mẹ chồng biết chuyện gục bên bếp khóc. Nước mắt người già như nước suối mùa đông đứt quãng. Bà bảo với Pú mắt tao mờ, chân tao chậm chết là xong. Chỉ khổ mẹ con cái Chít, mày là dâu của mẹ..
*
* *
Cháng trở về vào chiều muộn ngày cuối năm làm ai cũng ngỡ ngàng. Pú không nhận ra người đàn ông đang ngồi tựa vào vách nhà kia là Cháng. Hai hõm má sâu hoắm lởm chởm râu lâu ngày không cạo, mái tóc dài che nửa đôi mắt vô hồn nhìn mãi xuống con đường trước nhà. Mẹ chồng Pú lại gần người đàn ông như đi từ cõi chết trở về mà sợ đó không phải là Cháng nữa. Mẹ khóc, Cháng cũng khóc theo.
Mùa đông đến làm hàng cây trước hiên nhà trút lá hàng đêm. Lâu lắm chiếc giường Pú nằm mới thấy chật hơn, chiếc chăn vẫn lạnh một nửa giờ Cháng nằm sưởi ấm nửa còn lại. Cháng không kể về người đàn bà ấy, người đàn bà đã cố kéo Cháng khỏi Pú, khỏi ngôi nhà này. Người trong bản bảo Cháng bị đàn bà lừa mất hết. Pú nghe thấy hết, nhìn thấy hết, nhưng mỗi lần nhìn Cháng lại không hỏi nổi câu nào. Nhìn qua cửa sổ những bông hoa mơ nở trắng như những đốm sáng trong đêm. Chẳng mấy nữa khi những cánh hoa rụng hết, những mắt lá bé tí nở bung ra thì quả non cũng lớn dần.
Đêm nay hơi lạnh tràn vào ô cửa. Pú nhìn con đường đi ra ngõ mờ trắng khuất sau những tán cây. Ngày mai sương tan hết từ phía bên kia nhìn về ngôi nhà, nắng sẽ bừng lấp lóa trên mái ngói và những mắt lá xanh non mỡ màng. Cháng trở mình ôm lấy vai Pú nói lẫn vào gió. “Qua mùa hoa rồi tôi không đi nữa Pú à”.
Trên cửa buồng, lá bùa bị gió thốc rơi xuống đất bỗng sáng lên lấp lánh.
Văn nghệ Quân đội
Phạm Thúy Quỳnh đưa bài