“Ai đó có thể gọi Nguyễn Thuý Hằng là nghệ sĩ hậu hiện đại. Tôi chẳng có lý do để nói ngược lại. Song, mặt khác, tôi ưng nhìn tác phẩm của cô như một giá trị khu biệt, thách thức mọi cố gắng định loại, bởi nghệ thuật của Thúy Hằng, với những yếu tố – thơ – nhạc – họa hòa quyện kết dính đến mức không thể tìm ra mối hàn, là duy nhất trong loại của nó. Tôi nghiệm thấy những tập sách của Thúy Hằng, đặc biệt là Họ, bột hư ảo, có thể đọc rất tùy tiện bất kỳ đoạn nào – nhảy cóc, đảo ngược từ phần cuối trở lên… – không theo trật tự do tác giả sắp xếp trong mục lục” – nhà thơ Dương Tường nhận định.


Nguyễn Thúy Hằng là nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ đương đại. Cô sống, xê dịch và sáng tác ở nhiều nơi.

Mỗi cuốn sách với chị, hình như là đánh dấu một cuộc phiêu lưu về lối viết?

Có lẽ thế. Ngoài ra đó cũng là cách để tôi kết thúc một giai đoạn sáng tác.

Cuộc phiêu lưu ấy có gì hấp dẫn đối với một nhà thơ giữa bối cảnh văn học mà những giá trị thường được nhìn nhận, đồng thời đôi khi bị xô lệch về phía nệ thực?

Sự hấp dẫn ở đây chỉ được cấu thành từ bên trong và trải nghiệm cá nhân, trong một không gian và nơi chốn nhất định. Tôi thường không hứng thú với bối cảnh văn học ở đây và hầu như đi ngược lại với xu hướng văn học thực tiễn. Mặc dù vậy, viết về thế giới riêng của mình cũng là cách tôi muốn người đọc khi cầm một cuốn sách, nó không hẳn là những tờ giấy đầy chữ mà họ chỉ đọc với những xác chữ, tôi muốn nói một điều sâu hơn, là họ có thể hiểu bên trong một con người và hiểu được chính họ. Tôi nghĩ một cuốn sách thú vị là tác giả biết cách kể chuyện đời hắn hoặc sử dụng câu chuyện người khác và đặt họ vào một không gian khác hẳn cái mà họ thường thấy.

Roland Barthes nói trong Độ không của lối viết: “Lối viết chỉ là sự tự do trong một khoảnh khắc, nhưng đó là một trong những khoảnh khắc có ý nghĩa nhất của lịch sử, bởi lịch sử luôn luôn và trước hết là một chọn lựa và những giới hạn của chọn lựa ấy”. Ở Họ, bột hư ảo, cá nhân chị có trải nghiệm điều này?

Tôi viết nó ra rất tự nhiên, như cảm hứng chợt đến và mình phải ngồi xuống để trục xuất những ý nghĩ ra khỏi đầu và sau cùng thì sắp xếp chúng lại theo một trật tự nhất định. Có thể nói mỗi bài thơ đều có hình dạng khác nhau và không thể bắt chúng lặp lại trong một bối cảnh khác. Có lẽ Roland Barthes nói đúng, “lối viết chỉ là sự tự do trong một khoảnh khắc”, và để cho lối viết có một đặc trưng và phong cách rõ ràng, bạn nên tự do tuyệt đối trong lúc ấy.


Tập thơ Họ, bột hư ảo của Nguyễn Thúy Hằng do Nhã Nam & NXB Văn Học ấn hành

Nếu bạn đọc tò mò về vấn đề nội dung cuốn sách, để quyết định có nên mua nó hay không, chị sẽ có lời khuyên hay dẫn dắt nào cho họ?

Để trả lời câu hỏi này, tôi xin phép trích một đoạn trong trang đầu tiên: “… đó sẽ là mùa xuân và hạt nước ngọt. bạn sẽ nghe người ta kể về chúng tôi. những con ngựa đen đã phi điên dại trong nhiều cuộc chinh chiến. những con ngựa hoang, mạnh mẽ và điên cuồng nhất, chúng tôi có thể phi hết tốc lực, lao xối xả vào những nơi chúng tôi muốn đến. rồi chúng tôi trở về yên lặng trong một mùa xuân đắm chìm. chúng tôi sẽ đi hai chân và hái lá cây bằng cẳng trước dài nhất. chúng tôi thấy màu xanh dương và lúc ấy đôi mắt chúng tôi trở nên đẹp nhất. chúng tôi ngửi mùi càphê và ăn đậu nành sống, sẽ nếm thử bất cứ hạt mầm nào trên đường. chúng tôi sẽ đồng ý nói chuyện với những kẻ lang thang có bộ óc kì diệu nhất. chúng tôi sẽ cho họ hái lông đuôi để tạo nên một bộ dây đàn.

Và sau cùng, chúng tôi sẽ nấu chảy một chút dung dịch để giúp ai muốn trở thành ngựa đen như chúng tôi. rồi từ đó, bạn sẽ chính thức là một chiến binh và tham dự cuộc viễn chinh với máu ấm của mình mà không cần phải nghe ai kể lại những huyền bí của cuộc đời nữa” (trích Mùa xuân đắm chìm).

Nếu bạn muốn nghe kể về những cuộc phiêu lưu của tôi, thì mời bạn hãy bước vào những tờ giấy này.

Dự báo của cá nhân chị về “sức mua” của cuốn sách mới khi đưa ra thị trường sau Bởi từ lâu chúng ta không thể ngủ, và bộ ba cuốn Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý, tuy có những tranh cãi trong giới viết nhưng tín hiệu thị trường xem ra rất “leo lét”?

Tôi không giỏi tiên đoán cho việc này lắm. Một là sách tôi quá đắt, hai là lối viết của tôi không dễ đọc. Và vì tôi chấp nhận bán một số lượng giới hạn cũng như có một lượng độc giả nhất định hơn là đại trà và thừa mứa. Nhưng việc những nhà xuất bản khó tính vẫn chọn tôi để in và ấn phẩm được hoàn thành trong loại giấy tốt nhất, trong khi họ vẫn có thể in những tác giả có khả năng bán chạy hơn và không đòi hỏi quá cao về hình thức cuốn sách, thì tôi nghĩ tự nó đã là câu trả lời. Ngoài ra, tôi nghĩ với thương hiệu của nhà đầu tư, họ hoàn toàn có thể tự tin để “xử lý” một ca khó như tôi.

Nguồn: yume.vn