LÝ QUANG DIỆU


Với lăng kính tầm nhìn vượt thời đại
Ông đã biến một làng chài nghèo đói
Thành Singapo hôm nay- Quốc Đảo Rồng

Ông hiến trọn cuộc đời cho đất nước
Không màng chi đến bổng lộc,công danh
Lấy hạnh phúc nhân dân làm đích của đời mình
Như một đấng quân vương không có ngai vàng
Dắt dẫn đám người tha hương đến miền đất hứa

Ông nâng niu từng nhành cây, ngọn cỏ
Giản dị, khiêm nhường như một lão nông
Khi ra đi để lại ước muốn cuối cùng
Không dùng ngôi nhà mình làm nơi tưởng niệm
Mà san bằng cho cây xanh tỏa bóng 
Để Singapo mãi là thành phố trong vườn

Ông đã đến quê hương tôi bao lần
Dành một phần trái tim cho miền đất xa xôi nhưng không xa lạ
Nơi tuổi thơ ông đã từng gắn bó
Và tôi biết ông thêm một lần trăn trở
Sao người dân nơi đây vẫn khốn khó, nhọc nhằn
Chỉ điều này thôi đã làm ông bao đêm mất ngủ
Với nỗi khát khao ông từng ấp ủ
Ông dạy tôi biết phẫn nộ, yêu thương…

Hôm nay tiễn ông bầu trời u ám lạ thường
Nước mắt của đời và nước mưa hòa lẫn
Một con người bình thường như mọi con người trên trái đất 
Mà sao lúc ra đi cả thế giới nghiêng mình…

 

KHÚC GIAO MÙA

Tờ lịch cuối cùng cất giấu một tháng ba

Gói vào em cuộc chia tay giá rét

Cơn mưa đêm gọi mùa hè bất chợt

Nắng dát vàng trải thảm khắp muôn nơi

Tiếng sấm đầu mùa tia chớp phía chân trời

Tiếng ếch gọi bạn tình bờ ao náo động

Chuồn chuồn bay tìm nhau kết đôi bên giậu vắng

Khúc giao mùa giữa trời đất thăng hoa

Chia tay mùa xuân mùa lễ hội

Một sớm mai em theo mẹ xuống đồng

Lúa xanh mướt đang thì con gái

Ngậm sương đêm những gié lúa làm đòng

Bao tháng ngày em chờ đợi tháng tư

Cánh đồng quê như vào ngày hội lớn

Những đàn cò trắng lại hò hẹn bay về

Bên những thửa ruộng đang trĩu bông nặng hạt

Tháng tư gửi bao niềm thương nhớ

Hứa hẹn một mùa vàng bội thu…

MÙA HÈ VỀ

Bên ô cửa bình minh vừa thức giấc
Thấy bầy chim ríu rít gọi nhau đi trốn nắng
Gió bông lơn đùa những sắc hoa bay
Nghe như mùa hè đang cận kề trước cửa

Ngoài kia đường phố xe cộ ngược xuôi
Người người tất bật vội vàng
Ùn ùn những đám mây tụ về một hướng
Mưa trút xuống bầu trời sũng nước

Những sắc hoa phượng rơi nóng rát cả vỉa hè
Gương mặt người nhợt nhạt thấm đẫm giọt mồ hôi
Hối hả từng dòng xe dượt đuổi theo thời gian
Như cuộc chạy ma ra tông tới đích cuộc mưu sinh

Kìa ánh chớp giật tia lửa phía chân trời
Lại cơn mưa nối tiếp những cơn mưa
Nắng chói chang như thiêu cháy cả mùa hè
Cái nắng mùa này trải dài tận hoàng hôn

Tôi trở về nhà bên những trang bản thảo
Trang giấy trắng thơm con chữ nối dài
Không toan tính do dự viển vông
Với khúc hoan ca yêu đời tràn đầy hy vọng

Sớm nay có làn gió dịu dàng của mùa xuân còn sót lại
Gió nhẹ nhàng đi dạo phố dong chơi
Chơt nhận ra sự nồng nàn của bầu trời tháng sáu
Một mùa hè lại về đầy gió mát trăng thanh


Theo Nguyễn Thị Năm