Đọc tác phẩm của Jacqueline Wilson, bạn sẽ hiểu không phải đứa trẻ nào cũng xinh xắn, dễ thương và biết ăn nói lễ phép. Nhưng đứa trẻ nào cũng cần có mẹ.

Hetty là đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới vài ngày tuổi. Không có một chút ký ức nào về mẹ ruột, nhưng Hetty là đứa bé khát khao tình mẹ nhất ta có thể gặp. Những năm đầu đời, cô bé rất hạnh phúc khi được sống trong gia đình đầm ấm của bố mẹ nuôi. Nhưng khoảng thời gian ấy qua nhanh. Khi Hetty tròn sáu tuổi, mẹ nuôi buộc phải trả lại bé cho cô nhi viện. Đó thực sự là cú sốc đầu đời với Hetty. Hàng đêm, trước khi ngủ, cô bé vẫn nhắc tên từng thành viên trong gia đình vì sợ nếu sống ở đây quá lâu cô bé sẽ quên mất họ.

Sách “Hetty tìm mẹ”

Cuộc sống ở cô nhi viện không dễ dàng với một đứa trẻ như Hetty. Có quá nhiều quy định khắt khe, tàn nhẫn với bọn trẻ. Chúng chỉ được phép thực hiện và không có quyền thắc mắc hay hỏi han gì. Nếu không nghe lời, lập tức chúng sẽ bị phạt. Tổng quản Bottomly, người mà Hetty vẫn gọi thầm là tổng quản Bottomly Thối Hoắc, nghĩ ra đủ mọi hình phạt độc ác.

Nhưng thật may cho Hetty, cô bé tìm được những người bạn tốt ở cô nhi viện lạnh lẽo này. Đó là cô bảo mẫu Winnie dịu dàng, người đã kiên nhẫn dạy Hetty khâu vá và kể cho bé nhiều câu chuyện thú vị. Đó là cô bạn Polly dễ thương, chị Harriet – một người chị lớn ân cần luôn bảo vệ Hetty. Đó là cô Ida, cô đầu bếp tốt bụng luôn múc cho cô bé thật nhiều đồ ăn trong bữa trưa và lén tìm sách báo cho Hetty đọc.

Với trí tưởng tượng phong phú và sự lém lỉnh vốn có, Hetty đã nghĩ ra rất nhiều câu chuyện hấp dẫn, khiến cho lũ trẻ cùng phòng lắng nghe chăm chú trước giờ đi ngủ. Giữa cuộc sống lạnh lẽo và buồn tẻ ở cô nhi viện, cô bé vẫn tìm được niềm vui của riêng mình. Nhưng khi Polly được nhận nuôi và rời cô nhi viện, trong lòng Hetty lại dâng lên một nỗi nhớ mẹ da diết.

“Mẹ” trong tâm trí của Hetty chính là quý cô Adeline – một nữ diễn viên trong một gánh xiếc lưu động. Khi còn sống cùng cha mẹ nuôi đã có lần Hetty được xem cô Adeline biểu diễn. Chính vì Hetty có mái tóc đỏ giống cô Adeline mà cô bé luôn nghĩ đó là mẹ ruột của mình và quyết tâm bỏ trốn khỏi cô nhi viện để đi tìm mẹ.

Trải qua một hành trình dài, nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng như nữ nhà văn Smith, Hetty đã trở về nhà an toàn và trừng trị tổng quản Bottomly độc ác. Cuối cùng cô bé cũng tìm thấy mẹ.

Lay động, giàu tình cảm và tràn đầy tinh thần nhân văn nhưng cũng không kém phần hồi hộp và lôi cuốn là tất cả những gì người đọc có thể cảm nhận được từ câu chuyện của Jacqueline Winlson. Hetty đi tìm mẹ mang âm hưởng của một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu khiến người đọc mỉm cười, dù có lúc làm bạn đọc rơi nước mắt. Chính Jacqueline Winlson từng nói: “Tôi có khuynh hướng viết những câu chuyện buồn nhưng chúng đều có một cái kết tốt đẹp”.

 

Theo Quỳnh Anh – Vnexpress.net

Exit mobile version