Dân trí – Tuyệt đối đừng đánh rơi chính mình trong những tháng ngày lãng đãng mơ hồ, còn bận xuýt xoa những vết sẹo, niềm đau mà không dũng cảm đứng lên – đó là thông điệp mà tác giả cuốn sách “Giữa đôi ngả yêu thương” muốn gửi gắm.

Liệu điểm dừng chân nào mới gặp yêu thương?

Liệu mọi sự chờ đợi có phải sẽ đều mang đến hạnh phúc hay không?

Chúng ta vẫn miết mải chờ đợi nếp gấp giữa những ngả đường xuôi ngược, có thể gặp được ai đó trong đời, hoặc có thể tìm lại những gì đã lỡ đánh mất trong ngang dọc vội vã lui vào quá khứ.

Bìa sách “Giữa đôi ngả yêu thương”

“Giữa đôi ngả yêu thương” là tuyển tập truyện ngắn in riêng đầu tiên của CaDe – cây viết kỳ cựu của chuyên mục Góc trái tim, ghi dấu trong lòng độc giả với lối viết vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, nhưng cũng đầy chiêm nghiệm. CaDe sinh năm 1992, tên thật là Nguyễn Thu Quỳnh, tốt nghiệp khoa Báo chí trường Học viện Báo chí & Tuyên truyền. “Giữa đôi ngả yêu thương” do NXB Văn học và YOLOBooks ấn hành.

Xuyên qua mười một truyện ngắn, bạn sẽ bắt gặp những thứ cảm xúc phức tạp nhất của một người trẻ. Chôn giấu dưới một lớp vỏ mạnh mẽ và cứng cỏi là sự bất cần và muốn nổi loạn. Để rồi bàng hoàng nhận ra, những người càng cố tỏ ra mạnh mẽ, càng là những người dễ cô đơn và dễ bị tổn thương, dù là bởi những điều giản đơn nhất.

Những nỗi đau, những giọt nước mắt, những băn khoăn trăn trở từ “Giữa đôi ngả yêu thương” sẽ mang người đọc đến một thế giới, mà ở đó yêu thương là thứ phải vất vả mới giành được, hạnh phúc cũng phải băng qua hết thảy đau thương mới có thể chạm tới.

Chúng ta có thể lãng quên rất nhiều điều trong quá khứ, cũng có thể lướt qua những người đã từng quan trọng nhất, nhưng tuyệt đối đừng lãng quên chính bản thân mình. Tuyệt đối đừng đánh rơi chính mình trong những tháng ngày lãng đãng mơ hồ, còn bận xuýt xoa những vết sẹo, niềm đau mà không dũng cảm đứng lên, còn bận xuýt xoa những bất an mà không dám trưởng thành, còn sợ đau đớn mà không dám nắm lấy bàn tay đang giơ ra trước mắt.

Sự yếu đuối ẩn giấu dưới lớp vỏ mạnh mẽ, đằng sau lý trí là một trái tim luôn run rẩy cô đơn và tìm kiếm những điểm đến đích thực của yêu thương. Rốt cục, đằng sau những chia ly, tan vỡ là gì? Rốt cục, đằng sau những oán hận, tổn thương là gì? Liệu có phải con người ta vẫn phải sống hôm nay tốt hơn hôm qua, và quan trọng nhất là tuyệt đối không từ bỏ?

Tuổi trẻ chẳng khác nào một giấc mơ, qua một chặng đường lơ lửng sẽ lại gặp tiếp một chặng đường khác chông chênh, mơ hồ. Chầm chậm từng bước, để không đi lạc, để không bỏ lỡ những “Đôi ngả yêu thương”…, để rồi thổn thức với những chiêm nghiệm của một tác giả tuổi đời còn trẻ:

“Tình yêu đâu có sai lầm, chỉ là người này bước lên một chút, người kia bước lên một chút, sẽ có ngày, họ tìm thấy nhau…”

“Khi người ta bị vứt bỏ trong một góc nhỏ của thế giới, người ta dễ dàng nếm trải cảm giác cô độc tận cùng.”

“Chúng ta luôn sợ hãi níu kéo, bởi vì sự níu kéo, nhiều lúc sẽ khiến chúng ta tổn thương.

“Chúng ta không nên yêu quá đậm sâu, bởi vì yêu thương trao đi nhiều, có thể trở thành gánh nặng…”

 

Theo Phương Nhung – Dantri.com.vn

Exit mobile version