Ông viết một cuốn sách trong bao lâu?
Khoảng một năm – bốn tháng cho bản phác thảo đầu tiên và rồi các tháng còn lại tôi làm việc với biên tập viên để chỉnh sửa lại nó. Cuốn sách đầu tiên tôi viết thì mất nhiều thời gian hơn, vì nó đi dần từ một cuốn sách ngắn khoảng 10.000 từ trở thành cuốn sách 35.000 từ, và cuối cùng chốt ở con số 60.000 từ.
|
Tiểu thuyết gia Joseph Delany |
Series Cậu bé học việc và Thầy Trừ Tà sẽ có bao nhiêu cuốn?
Một Series sách thường có ít nhất là ba cuốn. Giờ, khi tôi đang viết cuốn thứ năm, tôi bắt đầu hình thành các ý tưởng cho cuốn số sáu. Thế nhưng, chắc chắn đó sẽ không là cuốn cuối cùng. Ba cuốn đầu tiên kể về một năm đầu tiên trong cuộc đời học việc của Tom. Để trở thành người kế thừa của Thầy Trừ Tà cậu ta phải mất đến năm năm (nếu cậu ta còn sống!), vì thế có thể sẽ có mười lăm cuốn tất cả. Nhưng Series sẽ kết thúc khi tôi hết hứng thú để viết. Nếu tôi không còn cảm thấy thích thú trong việc viết lách, nó sẽ thể hiện trong văn phong và lối kể chuyện, và các cuộc phiêu lưu của Tom sẽ chấm dứt.
Các tác giả nào là nguồn cảm hứng lớn nhất của ông?
Tolkien và Frank Herbert (tác giả của series Dune). Tôi luôn đọc rất nhiều tiểu thuyết kỳ ảo và khoa học. Ngoài ra, các câu chuyện dân gian ở Lancashire – nơi tôi sống ở Anh – cũng đã giúp rất nhiều. Bản thảo cuốn Sự Báo Thù Của Phù Thủy đầu tiên được mô phỏng theo câu chuyện dân gian có tên là “Người thầy của Cockerham”, nhưng tôi đã bỏ nó. Các câu chuyện đó vẫn nằm đâu đó trong bối cảnh, có thể sẽ mang lại sự thú vị cho cuốn sách.
Ông đã thực hiện nghiên cứu nào cho series Cậu bé học việc và Thầy Trừ Tà?
Rất ít cho cuốn đầu tiên, vì phần lớn nó đã có sẵn trong đầu tôi và tôi biết những nơi có liên quan. Với những cuốn sau, tôi có thực hiện một vài nghiên cứu. Tôi đã đến thăm khu vực mộ đá để làm tư liệu cho cuốn Lời Nguyền Của Quỷ Độc. Còn với cuốn thứ năm, tôi cần tìm một vài tư liệu về lịch sử của kênh đào và cối xay nước. Thế nhưng nếu cần, tôi sẽ thay đổi các đặc điểm địa lý cho các địa điểm có trong cuốn truyện. Cốt truyện là quan trọng nhất, vì thế tôi luôn thêm và sáng tác khi cần.
Các giấc mơ tạo cảm hứng cho các cuốn sách của ông có tầm quan trọng như thế nào?
Rất quan trọng. Bài kiểm tra trong cuốn Sự Báo Thù Của Phù Thủy, khi Tom bị để lại trong một ngôi nhà bị ma ám, đến từ một cơn ác mộng tái diễn điều đặn khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi cũng có các ý tưởng khi tôi xem tivi hay xem một bộ phim điện ảnh. Đôi khi các ý tưởng lại đến khi tôi đang tắm hay đi bộ. Tôi giữ một cuốn sổ tay và ghi nhanh mọi thứ càng sớm càng tốt, để tôi không thể quên chúng.
Nhưng với series Cậu bé học việc và Thầy Trừ Tà được viết dựa trên các nguồn tư liệu khác, như kiến thức về địa lý địa phương, sự thích thú về các câu chuyện kể dân gian, và sự tưởng tượng của chính tôi. Tôi giữ một cuốn sổ tay và liên tục hình thành các ý tưởng. Tôi đang viết cùng một thể loại, vì thế tôi sử dụng các quy tắc của nó, nhưng cố thêm vào hay mở rộng nếu như tôi có thể.
Ông bắt đầu với tư cách là một nhà văn viết sách dành cho người lớn. Điều gì đã làm ông thay đổi sang thể loại tiểu thuyết dành cho trẻ em?
Đây là ý tưởng của người đại diện của tôi.Tôi muốn trở thành Tolkien (nhà văn nổi tiếng người Anh với các tác phẩm như Chúa tể của Những Chiếc Nhẫn và Hobbit), nhưng chẳng đi đến đâu. Cô ấy gợi ý rằng tôi nên thử viết sách cho trẻ em, và nó đã chứng minh rằng đó là một quyết định đúng đắn. Giờ tôi lại thích viết cho trẻ em, vì chúng rất say mê đọc và bạn có thể gặp vô số các độc giả và quảng bá tác phẩm của bạn bằng cách đến thăm các ngôi trường và các thư viện.
Lịch trình viết lách thông thường của ông là gì?
Tôi luôn bắt đầu buổi viết lách của mình bằng cách đọc và sửa lại những gì tôi đã làm vào ngày hôm trước. Tôi thường viết từ 6:15 đến 7:30 vào mỗi buổi sáng, trước khi đi làm. Giờ tôi viết mỗi ngày khi tôi có tâm trạng và cảm xúc. Tôi định ra mục tiêu 5.000 chữ mỗi tuần, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tôi có thể việc được hơn 2.000 chữ một ngày. Hiện tôi thực hiện các nghiên cứu, đánh thẳng trực tiếp vào máy tính, nhưng nơi tôi viết thì không quan trọng lắm, vì tôi có thể viết ở bất cứ nơi đâu miễn là nó im lặng và tôi có tâm trạng để viết.
Khi nào thì ông nhận ra rằng ông muốn trở thành một nhà văn?
Khi tôi được hai mươi tuổi. Phải mất rất nhiều thời gian nó mới được xuất bản, nhưng tôi đã từ bỏ và làm những công việc khác như đi dạy, nó đã lấy đi của tôi rất nhiều thời gian và sức lực. Tôi đã dạy học trong gần ba mươi năm, đầu tiên là giáo viên tiếng Anh, rồi sau đó là chủ nhiệm môn điện ảnh và truyền thông, dạy cho các em từ mười sáu đến mười tám tuổi.
Các cuốn sách yêu thích nhất của ông khi còn nhỏ là gì?
Đảo Giấu Vàng, của tác giả Robert Louis Stevenson – là cuốn tiểu thuyết tôi đọc đầu tiên. Ngoài ra còn có khá nhiều tiểu thuyết và phi tiểu thuyết viết về các cuộc thám hiểm không trung.
Việc có con và cháu có giúp gì cho công việc viết lách của ông không?
Hai cậu con trai của tôi đều muốn trở thành nhà văn. Tôi đã một lần thứ cùng viết một cuốn sách với con trai thứ của tôi, nhưng nó chẳng đâu vào đâu. Có thể chúng tôi sẽ thử lại vào một ngày nào đó. Những đứa cháu lớn của tôi đã cho tôi một vài ý kiến phản hồi, đã giúp được cho tôi khá nhiều.
Thầy Trừ Tà đã cảnh báo rằng, “Không bao giờ được tin phụ nữ!” Ông có tin không?
Tôi đã kết hôn với một người phụ nữ và chúng tôi đã sống bên nhau được ba mươi chín năm. Nhưng tôi chưa bao giờ quay lưng lại với cô ấy khi trăng tròn!
Ông có thường xuyên đến thư viện không?
Tôi đã có rất nhiều các cuộc nói chuyện ở các thư viện, nhưng đến giờ tôi chưa bao giờ mượn sách ở đó. Đó là vì tôi thích được mua chúng và giữ cho mình phòng trường hợp tôi muốn đọc chúng lại lần nữa. Khi còn bé, tôi đã đến thư viện vào mỗi một ngày thứ Bảy và luôn đọc hai cuốn sách tôi đã mượn vào những ngày cuối tuần của tuần kế tiếp. Gia đình tôi không có đủ khả năng mua cho tôi tất cả các loại sách mà tôi đã đọc. Đó là lý do của việc thư viện đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống.
Lệ Chi (dịch từ www.harpercollins.com )
Nguồn: Vannghequandoi.