Nhà văn Christie Craig.
Christie Craig sinh ra và lớn lên ở Alabama, là một nhà văn đạt giải thưởng, có sách xuất bản hàng triệu bản, một diễn giả đầy sức thuyết phục, đồng thời là một giáo viên dạy viết văn. Các bài báo và ảnh chụp của bà xuất hiện trên gần ba ngàn tạp chí lưu hành khắp nước. Là người đã lọt vào vòng chung kết giải Golden Heart, cũng như là người lọt vào vòng chung kết trong các cuộc thi do RWA tài trợ, bà có được sự công nhận trong dòng văn học lãng mạn, với văn phong hài hước dí dỏm, pha trộn giữa các tình huống ly kỳ hồi hộp và gợi tình.
Nhận giải Holt Medallion Award of Merit dành cho thể loại Best Romantic Comedy Romance Novel năm 2009.
Bà hiện sống ở Texas cùng chồng, con trai, với một chú chó và ba con mèo.
Christie: Chào, Sarah! Cám ơn rất nhiều vì đã phỏng vấn tôi. Tôi yêu thích việc chia sẻ niềm đam mê viết văn của tôi cũng nhiều như việc tôi yêu thích được viết vậy.
PV: Cô được biết đến với văn phong hài hước và lãng mạn. Xin cô vui lòng cho quý độc giả được biết về việc sao cô có thể hài hước đến thế? Và xin cô có thể cho biết chi tiết về cách cô đưa tiếng cười vào trong các tác phẩm của mình?
Christie: Sự hài hước luôn có trong tôi khi còn nhỏ, cùng với sự lịch sự. Nghiêm túc mà nói thì gia đình tôi sử dụng sự hài hước khi cần phải đương đầu với mọi chuyện. Chúng tôi có rất nhiều thứ cần phải đương đầu, vì thế chúng tôi tạo ra rất nhiều sự hài hước. Điều mọi người cần nhận ra rằng bản thân sự hài hước là sự ngạc nhiên.
Còn về kinh nghiệm của chính tôi… Đầu tiên, phải thật lâu trước khi các khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất của chúng tôi trở thành tư liệu cho cuốn sách của tôi. Tất cả chúng ta đều có những việc xảy ra với chúng ta không chắc là có thực, đáng ngạc nhiên hay khác thường. Bất cứ lúc nào cuộc sống của chúng ta trở nên thất thường, đó là tư liệu. Trong cuốn Im miệng và hãy hôn em đi, tôi có nhân vật Jose tội nghiệp, nhân vật phụ vô tình đâm đầu vào một bức tường vữa. Tin tôi đi khi tôi nói cho các bạn về những điều trên, vì khi chồng tôi đọc nó, anh ấy đã nói với tôi rằng. “Em lại sử dụng anh làm tư liệu lần nữa!”
PV: Tôi khá là tò mò về câu trả lời tiếp theo của cô. Làm thế nào mà cô có thể bán được bốn cuốn tiểu thuyết trong một ngày? Cô có thể kể cho độc giả nghe về điều đó không?
Christie: Ồ, điều đó là sự thật và đó là một cuộc hành trình kỳ diệu. Người đại diện của tôi đã gởi đi hai trong số các bản thảo của tôi. Một người biên tập từ một nhà xuất bản nhỏ đã liên lạc với người đại diện của tôi, tỏ ý thích thú, nhưng họ không đưa ra bất cứ thỏa thuận nào. Một bản thảo khác vẫn còn nằm trên bàn của người biên tập của nhà xuất bản Dorchester và đã nằm ở đó trong hơn một năm. Tôi đã lọt kết thúc ba cuộc thi với ba nhà biên tập khác nhau ở nhà xuất bản Dorchester. Rồi một người biên tập, một người biên tập khác – không phải là người đã có bản thảo của tôi, yêu cầu được xem bản thảo hoàn chỉnh của tôi. Cùng lúc, người biên tập đã giữ bản thảo của tôi cũng yêu cầu được xem một cuộc sách khác của tôi, ừm, người đại diện của tôi đã thực hiện một vài cuộc gọi.
Người biên tập đã có bản thảo gốc của tôi nói với người đại diện của tôi rằng, “Đừng gởi bất cứ cuốn sách nào cho bất cứ nhà xuất bản nào khác. Hãy để tôi đọc những gì tôi có vào cuối tuần này.” Vào ngày thứ Hai, người đã diện của tôi đã gọi và muốn biết liệu tôi có cuốn sách nào khác không. Chúng tôi đã gởi cho ông ấy các cuốn khác. Tôi nghĩ hôm đó là ngày thứ Năm khi ông ấy gọi lại cho người đại diện của tôi và ký hợp đồng với cả ba cuốn sách. Vào cùng ngày đó, một người biên tập khác ở nhà xuất bản nhỏ hơn đã gọi và ký kết hợp đồng với cuốn sách còn lại của tôi.
PV: Khi nói rằng cô là một người bận rộn dường như là đã nói nhẹ đi so với thực tế. Cô đã tham gia và chiến thắng trong vô số cuộc thi do RWA tổ chức, hơn ba ngàn bài báo đã được in, cùng với việc trở thành một văn sĩ văn học lãng mạn thành công. Các kỹ năng sử dụng thời gian, phương pháp viết, loại thuốc nào cô đã sử dụng để có thể làm được điều đó và vẫn sống khỏe mạnh?
Christie: Loại thuốc nào ư? Loại tôi yêu thích nhất chính là café. Nhưng tôi cũng vô cùng hạn chế sử dụng nó thường xuyên.
Lời khuyên lớn nhất của tôi chính là yêu thích những gì bạn làm. Vì thế khi bạn phải làm trong nhiều giờ liền, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy bị quá tải.
Lời khuyên thứ hai của tôi là… hãy đặt mông lên ghế và làm việc. Bạn có thể nói về việc viết lách suốt cả ngày, mơ về việc đó, nhưng bạn phải đặt bút viết.
Tôi cũng không cho phép chính mình ôm ấp ý tưởng về trở ngại của một nhà văn. Cha tôi là một thợ sửa ống nước, và tôi nhớ là cha tôi chưa bao giờ thức dậy và nói, “Ta khong thể đi làm hôm nay vì ta có sự hạn chế của một người thợ sửa ống nước.” Tôi biết có những ngày ông không muốn đi làm. Những ngày công việc ông vô cùng tồi tệ. Nhưng ông ấy đều đã đi làm.
Tôi đã mượn nguyên tắc làm việc của cha tôi. Tôi đi làm việc mỗi ngày. Đôi khi những gì tôi viết ra vô cùng tệ, nhưng phần lớn thời gian tôi có thể sửa lại những gì tôi đã viết vào ngày hôm sau. Tất cả chúng ta đều có những ngày tốt và những ngày xấu, nhưng tôi sẽ làm việc để vượt qua điều đó. Ồ, còn về việc vẫn còn sống khỏe sao? Tôi không biết đó là một yêu cầu dành cho một nhà văn. Tôi đã từ bỏ điều đó trong nhiều năm trước đây.
PV: Ở góc dành cho nhà văn trên trang web của cô, cô liệt kê Mười Lời Khuyên dành cho những người viết văn. Tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Lời Khuyên Thứ 10 là “Xin đừng sợ hãi vào sự thay đổi.” Liệu cô có thể nói chi tiết về việc sự sợ hãi đó ảnh hưởng thế nào đến những người viết văn, và chúng ta có thể làm điều gì để tránh nỗi sợ đó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống viết lách?
Christie: Thay đổi là một điều khó khăn. Thay đổi vô cùng đáng sợ. Nhưng để chống lại nó có nghĩa bạn phải cứ ở mãi một chỗ, bạn không học hỏi bất cứ điều gì mới mẻ, và bạn không buộc chính mình lớn lên. Các vùng thoải mái của chúng ta, ừm… vô cùng thoải mái, nhưng một từ tốt hơn dành cho chúng là: sống mòn.
Khi NXB St. Martins đến gặp tôi và muốn tôi viết dành cho thiếu niên, tôi đã gần như buột miệng nói, “Không, cám ơn.” Tôi không biết tiểu thuyết dành cho thiếu niên, tôi không cảm thấy thoải mái khi viết một thể loại mới. Tôi cảm thấy mình đã được mọi người biết đến trong thể loại hình sự lãng mạn hài hước. Nếu tôi thử và thất bại thì sao?
Nhưng vào giây phút cuối, khi tôi nhận ra đó là nỗi sợ đang lên tiếng, tôi buộc chính mình nói với họ tôi sẽ thử làm điều đó. Nếu tôi thất bại thì sao? Chỉ mất một ít thời gian để viết một kế hoạch mà thôi. Nhưng thành thật mà nói, tôi mừng vì tôi đã nói vâng với họ. Tôi đã tìm thấy một thể loại thú vị mới, khi những cuốn sách của tôi đã được chấp nhận khá tốt, nhưng việc học được điều mới mẻ đã tiếp thêm sinh lực cho tôi. Nó khiến tôi trở thành một nhà văn tốt hơn.
Có thể bạn không cần nhảy ngay vào một thể loại mới, có thể bạn chỉ cần thêm vào một ý tưởng khác lạ nào đó trong những gì bạn viết. Có thể bạn nỗ lực để tự xuất bản một trong số các cuốn sách của bạn, hoặc bạn có thể viết cuốn sách của bạn dưới một cái nhìn mới. Là những người viết lách, chúng ta cần phải luôn lớn lên. Đây là một ngành giải trí, và nó luôn thay đổi. Nếu chúng ta không thay đổi cùng với nó, chúng ta sẽ bị bỏ lại đằng sau.
PV: Câu hỏi cuối cùng, cô đã nhắc tôi hai cuốn sách tuyệt vời vừa mới được xuất bản, và tôi tin chắc là sẽ còn nhiều cuốn nữa sẽ xuất hiện trong năm tới. Liệu cô có thể sơ cho chúng tôi về chúng không?
Christie: Don’t Mess With Texas đã được xuất bản vào 23 tháng Tám. Đó là cuốn đầu tiên trong Series Hotter in Texas của tôi. Đó là một câu chuyện hình sự lãng mạn với đầy sự hài hước và vị tha. Dallas O’Connor và hai nhân viên cảnh sát bạn của anh bị buộc tội, và kết án cho một vụ án mà họ không gây ra. Sau mười sáu tháng trong tù, họ được phóng thích. Thất vọng với hệ thống pháp luật và những người phụ nữ họ yêu, họ quyết định đóng cửa trái tim mình. Cùng mở văn phòng thám tử tư, họ quyết định tìm kiếm kẻ đã mưu hại họ và mang lại công bằng cho những người bị kết án sai. Nicki Hunt tìm thấy người chồng cũ của mình chết trong thùng xe của cô. Ồ, và cô bị người khác nghe thấy rằng cô đe dọa giết anh ta. Nhưng cô không làm điều đó. Cô chỉ nói cho hả giận mà thôi. Nhưng mọi việc trở nên vô cùng rối rắm khi một anh chàng thám tử tư đẹp trai xuất hiện để chứng minh sự vô tội của cô. Cuốn sách thứ hai trong series, Blame it on Texas, sẽ được xuất bản vào tháng Chín năm 2112.
Awake At Dawn được xuất bản vào ngày 11 tháng 10. Đó là cuốn sách thứ hai trong series Shadow Falls của tôi được viết dưới tên, C.C. Hunter. Nó thuộc thể loại lãng mạn kỳ bí về một cô gái mười sáu tuổi với một sự khủng hoảng nhân dạng trầm trọng.
Đó không phải cô là ai, mà là cô là gì. Hãy tưởng tượng bạn được mười sáu tuổi và được bảo rằng bạn hoàn toàn không phải là con người. Được gởi đến Shadows Falls, Kylie tìm kiếm nhằm khám phá sự thật về sự thừa kế của cô. Rồi cô tìm thấy mình bị bao vây bởi các phù thủy, ma cà rồng, người sói, những người biến đổi. Kylie không chỉ thấy phù hợp với những người đó mà cô còn bị giằng xé giữa sự quan tâm đầy ngọt ngào của Fae và một người sói đầy bí ẩn. Cuốn sách thứ ba Taken at Dusk, sẽ được xuất bản vào tháng Tư năm 2012.
Sarah Whitney (thực hiện)
Nguồn: vanvn.net.