Minh họa của họa sĩ Lê Trí Dũng

Zlata Litvinova Yurchenco là nhà thơ Nga, sinh ngày 11.11.1970. Bà tốt nghiệp trường ĐH tổng hợp Piatigorsk, Khoa Ngữ văn. Zlata Litvinova có những tuyển tập thơ đã được xuất bản và một số truyện ngắn đăng trên các báo và tạp chí.

Trong khi chờ đến lượt mình anh lo lắng đi tới đi lui ngoài hành lang. Anh đã thuộc đến hết mọi vết nứt trên tường của phòng truyền máu này. Ông bác sĩ tức giận:

– Chuyện này thật vô lý! Điều đó là không thể, chất lượng máu sẽ giảm nếu như cứ cho máu thường xuyên như thế, anh hiểu chưa? Anh đang đẩy tôi tới việc phạm tội nghề nghiệp đấy!

– Nhưng tôi phải làm điều gì đó, mà ngoài máu của mình ra tôi chẳng thể giúp được gì cho cô ấy! Tôi sẽ hiến tất cả máu cho dù đến giọt cuối cùng, nếu như tôi có thể giúp được cho cô ấy!

– Điều đó không hợp lý, anh đang làm mất sức lực của mình cũng như anh đang mất trí đấy!

– Cũng tốt thôi, khi không còn sức lực thì tôi sẽ không nghĩ về tất cả những điều đó nữa…

– Không, tôi nói với anh, nhất quyết là không!

– Tôi sẽ đến một trạm khác, nơi nào mà người ta còn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ vẫn làm điều đó!

Với một người đang rối trí thì tốt hơn hết là không nên tranh luận nữa, ông bác sĩ đành viết cho anh chiếc phiếu.

Anh nhìn những bức tường cũ kỹ này và nhìn cô… Vì sao, vì sao cô lại im lặng?

– Thời gian gần đây trông em yếu lắm. Mọi thứ với em có ổn không?

– Vâng, tất nhiên rồi, em chỉ mệt thôi mà.

– Em hãy nghỉ phép rồi đi nghỉ đi!

– Thế anh có thể đi cùng em ra biển không?

– Không, anh không thể, anh đang làm dự án…

Một tuần qua đi, cô càng trở nên xanh xao hơn nhưng cô vẫn mỉm cười, vẫn vui đùa như trước. Và tình yêu thì không giảm đi, mà anh vẫn không biết gì cả! Cô nói rằng sẽ nghỉ phép. Sáng hôm sau cô sẽ bay. Anh tiễn cô ra sân bay, làm thủ tục. Cô vẫy tay và hét lên rằng sẽ gọi điện, cô gửi cho anh những chiếc hôn gió… Thế rồi cô không bay đi đâu cả… Vì sao cô làm thế? Vì sao?

Anh đợi tiếng chuông điện thoại. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần. Anh gọi điện nhưng không được. “Thuê bao đã bị khóa, hoặc ngoài vùng phủ sóng”. Anh phát điên lên, đi tới nhà cô, gọi đến tất cả những số máy ở nơi cô làm việc. Không thấy gì cả, dường như là không có người vậy. Đến cuối tháng anh đã già đi đến cả chục tuổi, anh bỏ việc, bỏ cả ăn. Anh đã biết thế nào là mất ngủ… Và rồi có tiếng chuông reo… giọng nói của anh trai cô. “Cô ấy không muốn ai nói với cậu, nhưng kéo dài mãi cũng không được. Cô ấy đang bị ung thư, nằm ở phòng số 8. Tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu như cậu không được từ biệt cô ấy…”.

Anh vội vã lao ra đường. “Không được từ biệt” nghĩa là sao? Cô sẽ bỏ anh ư? Cô không muốn gặp anh? Anh mua đồ ăn, hoa, nước quả, kẹo. Bệnh ung thư, bây giờ thì gần như tất cả mọi bệnh tật đều chữa được cả! Cô còn trẻ, cơ thể sẽ chống chọi được! Nếu như có sự liên hệ, có tiền thì tất cả mọi thứ đều có thể chữa được! Điều chủ yếu là đã tìm được cô ấy!

Với một lô gói bọc, anh đi dọc hành lang trong chiếc áo choàng trắng trước ánh mắt ngạc nhiên của các cô y tá khi anh hỏi thăm phòng… Anh không hiểu gì cả cho đến khi bước qua ngưỡng cửa… Rồi sau đó anh cũng không hiểu ngay được… Cô đang nằm trên giường… Là cô ấy đấy ư? Làn da trên tay trong suốt… Quầng đen xung quanh mắt… Từng giọt một, rồi một loạt những chiếc ống nhỏ gì đó… Đôi môi nứt nẻ, chiếc khăn trên đầu… mà điều đó chỉ sau một tháng? Anh chạm vào tay cô… Một chút hơi ấm… Cô không thức dậy… Anh chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu, nó bị tuột ra để lộ chiếc đầu không còn tóc. Nỗi sợ hãi dâng trào như một con sóng lớn bao trùm lên tâm trí anh. Anh nhìn căn phòng… Những chiếc túi đựng thực phẩm, nước trái cây… đúng là không thực tế… Đó là cô ấy ư? Là tình yêu cả đời của anh đó ư? Là người phụ nữ, là hạnh phúc của anh ư?

Anh đi dọc hành lang của phòng truyền máu, sắp xếp mọi ý nghĩ cho ổn định… Khi đó anh đã xử sự như một kẻ mất trí… Anh chạy đến chỗ bác sĩ, lắc người ông, cố thay đổi những lời nói được thốt ra trước đó một phút… “Ung thư máu. Tình trạng không thể thay đổi… Chẩn đoán không khả quan. Cô ấy đã sống với chẩn đoán này trong ba năm. Cô ấy đã thường xuyên phải điều trị nhưng chúng tôi đã không thể làm gì được”. Ba năm ư? Cô ấy đã biết ba năm rồi? Họ đã bên nhau suốt cả năm và chưa bao giờ có một lời than phiền nào. Cô ấy đã bỏ đi… Lúc thì là đi công tác, lúc thì là đi nghỉ với các cô bạn… Nhưng hóa ra là cô ấy đã đến đây. Cô ấy đã phải chống đỡ mà không có anh. Và cô đã thất bại.

– Không thể làm gì được sao?

– Cô ấy cần được tiếp máu. Chỉ có như thế thì cô ấy mới sống được. Quả tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. Tôi rất tiếc…

Anh đã đi hiến máu cho cô. Một lần, hai lần, ba lần… Mà còn có thể làm gì được nữa? Anh lao đi tìm đến tất cả mọi người, nhận được sự tư vấn của một số giáo sư và tất cả đều lắc đầu buồn bã… cô ấy đang chết. Anh chưa lần nào thấy cô mở mắt… Các bác sĩ nói rằng, cô đang hôn mê và vẫn nghe thấy mọi thứ. Anh nói chuyện với cô. Anh kể về tình yêu của mình, về việc cô sẽ bình phục và họ sẽ sống cùng nhau. Không có cô anh không hình dung được cuộc đời mình sẽ ra sao. Vì sao cô không nói với anh dù là chậm trễ? Câu chuyện trước khi đến bệnh viện? Vì sao lại có vở kịch ngoài sân bay? Sao cô có thể làm như thế? Cô đã không tin anh?

Anh sợ những sự thay đổi diễn ra với cô mỗi ngày… Anh thấy rằng cô không chỉ đang tàn lụi… Cô đã tàn lụi mà điều còn lại chỉ là đang hoại tử, chứ không còn là cuộc sống nữa. Anh đã không ngủ mà cử động như một người máy. Anh không nhìn thấy khuôn mặt những người đang đi ngang qua, không nghe thấy gì cả ngoài giọng nói của mình từ bên trong thường xuyên nói rằng thiếu cô thì cuộc sống không còn ý nghĩa… không còn ý nghĩa với ai, với điều gì cả…

Bác sĩ nói rằng, tiếp máu cũng không còn có ích nữa… Cô không còn thời gian để chống lại sự phát triển của các tế bào ung thư… Những động vật ăn thịt nhỏ bé đã đánh cắp hạnh phúc của anh.

Đã đến lượt anh. Cô y tá thở dài:

– Vẫn như trước ư? Lấy lượng máu tối đa? Lần trước anh đã yếu rồi.

– Không sao, điều đó vẫn chưa phải là tệ…

Mũi kim chích vào ven, trước mắt anh là đôi tay của cô, mảnh khảnh, đầy vết kim tiêm…

Trong lúc đó thì anh trai của cô đang nói chuyện với bác sỹ điều trị:

– Không có nghĩa lý gì khi kéo dài sự đau đớn của cô ấy. Các vị không cứu được cô ấy mà lại còn chịu thêm đau khổ. Morphine đã không làm dứt được cơn đau vì không còn mấy tác dụng.

– Xin ông đấy, bác sĩ! Cho dù là bất cứ điều gì! Cô ấy mới có 25 tuổi thôi, điều đó thật là bất công.

– Trong khoa của chúng tôi không có khái niệm công lý… Có một loại thuốc… Người ta vừa đưa đến ngày hôm qua… Nó còn chưa được nghiên cứu trên con người và không được phép sử dụng. Phòng thí nghiệm khoa học đã đưa ra công thức mới. Chỉ với sự cho phép của người thân và chỉ trong trường hợp tình trạng người bệnh quả thật đã không thể cứu vãn. Điều đó có thể giết chết cô ấy ngay lập tức. Nhưng cũng có thể trở thành sự thần diệu. Là chuyện “được ăn cả ngã về không”.

– Tôi đồng ý. Chẳng còn gì để mất nữa. Được, tôi sẽ ký giấy…

Lần này thì anh cảm thấy mình khác đi. Cơ thể kiệt quệ, mất ngủ, sự suy nhược thần kinh không phải là vô cớ. Anh bắt đầu thấy mình bị ngắt ra, bay vụt lên… linh hồn bay lơ lửng trên cơ thể… Cô nghe thấy tiếng gọi và đó không phải là tiếng gọi của bầu trời… đó là giọng nói của cô. Ở đâu đó đằng kia, trong không gian, linh hồn cô đang gọi linh hồn của anh… Anh bay qua giọng nói, một giọng nói xa xôi và thân quen như thể đã lâu rồi anh chưa được nghe:

– Em ở xa thế!

– Nhưng sao anh lại bên cạnh em?

– Anh đã tìm em. Anh sẵn sàng tìm em ở mặt đất, cả trên bầu trời cho đến khi nào anh tìm thấy! Vì sao em không nói với anh? Vì sao em không chia sẻ nỗi đau với anh? Em không tin anh sao?

– Em tin. Nhưng em không muốn làm anh đau đớn và chia bớt nỗi đau của mình. Anh không đáng phải như thế.

– Thế em thì đáng sao? Em đang bình phục, em thấy đấy. Anh tin! Anh biết, vì em anh sẵn sàng chiến đấu cả với bệnh tật, với cả nỗi đau.

– Chính điều đó làm cho em sợ. Em thấy anh đang chiến đấu và đang thất bại.

– Anh yêu em! Anh hiểu rằng anh yêu em hơn cả cuộc sống của mình, bởi vì cuộc sống của anh – đó là em!

– Hãy ôm em đi. Và hãy ghì thật chặt – thật chặt vào…

Nhưng nếu như hai linh hồn không quện vào nhau! Anh nhìn thấy cô đang tách ra, bay đi, họ đi về hai phía khác nhau với tốc độ không tưởng. Và anh mở mắt.

– Anh đã làm cho chúng tôi sợ đấy! – bỗng nhiên các y tá, bác sĩ chạy quanh tíu tít.

Anh đứng dậy. Đầu óc quay cuồng. Trên thái dương vẫn còn nhức nhối ý nghĩ rằng anh đã không thể giữ cô lại được… Người ta cố giữ anh lại nhưng anh bước ra, đến gần chiếc xe… anh cần nhìn thấy cô ngay lập tức. Cô nhìn bác sĩ đang cúi xuống giường. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy.

– Bây giờ thì mọi việc sẽ tốt đẹp – nụ cười của ông bác sĩ trở nên hồn hậu và nhẹ nhõm. Tôi không thể tin nổi – ông nói – Ngay trong khoa chúng ta đã xảy ra những phép màu. Khi mà mạng sống đang nghìn cân treo sợi tóc, thế mà có ai đó đang giữ nó ở lại đây, ngay trên mặt đất này.

Anh đẩy cửa phòng. Đôi mắt họ gặp nhau. Sự đau khổ đã được trút bỏ – điều đó nghĩa là gì? Đó là khi niềm hy vọng đang được hồi sinh. Bởi vậy họ có thể ôm nhau. Và không rời nhau nữa… Không bao giờ.

NGỌC BÍCH (dịch từ nguyê bản tiếng Nga)

Theo Lao động cuối tuần – số 30 (26/07/2015)

Exit mobile version