Trong sự thay đổi toàn diện của thời cuộc, vai trò của văn hóa, văn hóa văn nghệ, trong đó có văn học là chuyên ngành chúng ta đang quan tâm, có những thay đổi tận bề sâu và cả bề rộng. Bao nhiêu lý thuyết thiêng liêng và nghiêm trọng thống trị nền văn hóa và văn học mấy thiên niên kỷ qua đang được (hay Bị?) đem ra kiểm tra và thử thách để tự tìm biết giá trị của mình. Thành ra công việc chúng ta đang bàn nghĩ là cũ mà lại rất mới, nghĩ là chỉ TIẾP TỤC mà lại phải KHỞI ĐẦU.

Trước hết về đội ngũ: Nếu ngày xưa viết văn là công việc cao quý, chỉ một bộ phận người như thế nào đó về học vấn về nhân cách mới được động vào chữ nghĩa của Thánh hiền thì ngày nay, toàn dân đều có thể cầm bút viết văn, và với công nghệ truyền thông hiện đại, thì chưa biết ai sẽ hơn ai giữa những nhà văn chuyên nghiệp và người viết để chơi. Hẳn ai cũng thấy, mấy nhà văn đa tài, làm nhạc, vẽ tranh… mà tác phẩm còn nổi đình đám hơn hàng trăm họa sĩ được đào tạo khác, thì văn chương cũng vậy thôi. Có vẻ như lúc này, lý lịch nhà văn không quan trọng bằng tác phẩm cụ thể.

Hơn thế, đường biên của văn chương cũng đang được mở rộng đến vô bờ. Không dễ để phân biệt một cuốn sách, một bài viết nào đó là tác phẩm văn học hay chỉ có hình thức văn học. Nếu chỉ căn cứ vào số lượng được tiêu thụ thì cũng khó biết chất lượng tác phẩm. Đời sống vật chất xã hội được nâng cao, trong một đất nước đang tạo điều kiện thuận lợi cho mọi giai cấp và thành phần được tự do tồn tại, phát triển và tìm cách tự khẳng định vị thế của mình, thì nhu cầu và thị hiếu văn hóa, văn học rất khác nhau. Chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu giải trí và nhu cầu tự thể hiện mình này đã cần một khối lượng xuất bản phẩm rất lớn. Mà đã là hàng tiêu dùng thì chất lượng thế nào cũng tìm được người mua. Đã có một thời, cách làm kinh tế của nước ta là xuất khẩu phế liệu, nhờ thế mà trong có mấy năm, ta đã dọn sạch gần hết dấu tích bom đạn và phế liệu chiến tranh khỏi mặt đất cả nước. Và ngày nay, nhiều công ty vẫn kinh doanh bằng cách nhập rác thải. Nói thế để thấy rằng, trong cơ chế thị trường, không thứ gì là không bán được, miễn là biết cách bán và mua.

Trong thị trường văn chương, chữ nghĩa hiện nay cũng vậy thôi. Chưa bao giờ chúng ta có một khối lượng xuất bản phẩm nhiều như hiện nay. Trước sự tràn ngập, có phần lấn lướt của văn học nước ngoài thuộc nhiều thời, nhiều xu hướng, nhiều kiểu loại, văn học Việt Nam hiện đại để tìm được chỗ đứng cũng đang tự thay hình đổi dạng. Cái gì cũng có mặt này mặt kia. Được mùa kinh tế thì thất bát mùa văn chương cũng là lẽ thường xưa nay. Bản thân sự mở rộng giao lưu cũng nhằm đưa tới sự biến đổi để phát triển của văn học quê nhà, trên hành trình gia nhập vào quỹ đạo chung của văn học thế giới. Nhưng càng ngày, chúng ta càng ý thức rằng, khi tham gia vào phiên chợ hàng hóa văn chương quốc tế này, ngôn ngữ, cách thức kể chuyện mới chỉ là phương tiện. Quan trọng là nội dung câu chuyện kể. Có vẻ, nhiều người viết đang chạy theo các hình thức cho cập nhật với thiên hạ mà ít hoặc chưa lưu ý đúng mức phần vốn liếng văn hóa như là tài sản đặc biệt chỉ riêng mình có, mình biết. Mà điều đó mới làm nên giá trị một tác phẩm, một nhà văn.

Trên cái biển sách mênh mông đang hồi giao thông nháo nhác, nhiều phương tiện từ cổ chí kim đồng thời tranh nhau tồn tại, nghệ thuật bao bì siêu hạng làm hỗn loạn các giá trị (Không còn thời Y phục xứng kỳ đức) như hiện nay, bạn đọc thuộc mọi thứ bậc trong xã hội có lẽ đang mong đợi rất nhiều ở các nhà phê bình văn học. Thường được học hành chu đáo, trong giới này, ai cũng nghĩ làm văn hóa, là một người hoạt động văn hóa, phải có một QUÁ TRÌNH. Có thể, một đêm thức dậy, thành một thiên tài sáng tạo. Nhưng để hiểu một tác phẩm văn học thấu đáo thì cần một quá trình. Nhưng, khốn nỗi, thời nay, nhìn lên, thấy mấy vị quan chức quản lý, chuyên dạy dỗ người làm văn hóa, mà có thấy mấy ai từng có tên trong hoạt động văn hóa đâu. Cho nên trách vài cây bút phê bình chưa thấy được chuẩn bị về vốn liếng văn chương thì cũng khí vô duyên. Hiện nay, khi sự phát triển của đời sống văn chương đang rất cần các nhà phê bình, không chỉ vài ba người tài ba mà cần một số lượng đông và mạnh. Cũng như, cùng với sự phát triển của các đô thị, mặt đường ngày càng mở rộng, lưu lượng và chất lượng các loại hình tham gia giao thông ngày càng đa dạng, thì ngoài luật lệ, các phương tiện hỗ trợ (đèn xanh đỏ, phân làn…) vẫn cần một số lượng cảnh sát giao thông tinh thông nghiệp vụ để thường xuyên điều chỉnh, bảo đảm không ùn tắc. Chẳng ai dám coi các nhà phê bình chỉ có chức năng như mấy anh cảnh sát giao thông thường gây nhiều điều tiếng. Chính là trong quá trình hoạt động này từng người sẽ tự xác định chỗ đứng và tạo được người đọc tin cậy cho mình. Nhưng một lực lượng làm phê bình văn học không được tổ chức, đào tạo chu đáo, trọng trách lại giao vào tay mấy ông sáng tác tay mơ, viết lách tùy hứng, thì thật khó hy vọng nó có thể giúp ích gì cho cả người sáng tác cũng như công chúng bạn đọc rất, rất phức hợp hiện nay. Nếu như sáng tác là việc của cảm hứng, của tình cảm, nên rất khó lên kế hoạch, rất khó tổ chức, mà lâu nay Hội Nhà văn vẫn làm được, mà có vẻ làm tốt, thì phê bình, trước hết là việc của lý trí, có thể và cần được tổ chức, và trong thực tế, chưa bao giờ được Hội quan tâm tổ chức, trừ phi là tổ chức hôi nghị, vui vẻ, ồn ào nhưng đem lại hiệu quả thiết thực gì thì cũng khó nói.

Để góp một số ý kiến thiết thực cho phê bình văn học hiện nay, tôi xin có mấy ý như sau:

– Các Hội đồng của Hội Nhà văn Việt Nam nên có các nhà phê bình tham gia. Ngoài việc tránh tình trạng cơm chấm cơm, nước mắm chấm nước mắm lâu nay, người làm phê bình còn là người phát ngôn có uy tín của Hội đồng về chuyên môn khi giám định tác phẩm cũng như khi công bố các tác phẩm được hoặc không được tặng thưởng. Nhiều nhà văn ta hiện nay đa tài, viết văn, làm thơ, vẽ tranh, sáng tác bài hát và nhiều việc khác nữa. Nhưng một nền văn học trưởng thành và chuyên nghiệp, bao giờ cũng cần và tôn trọng người một nghề cho chín hơn chín mười nghề mà… Hơn thế, đây còn là người theo dõi được quá trình sáng tác của các nhà văn, làm hồ sơ về các nhà văn, để khi cần xét giải này giải nọ, họ sẽ có trách nhiệm cung cấp cho các thành viên được cấu tạo theo nhiệm kỳ. Nếu có một người như thế, tôi tin, trong lần xét Giải thưởng Nhà nước vừa rồi, một người như Văn Lê tác giả của 25 tác phẩm: hơn 10 tiểu thuyết, gần chục tập thơ và trường ca, nhiều tác phẩm được giải thưởng của Hội và Bộ Quốc phòng đã không bị bỏ quên.

– Hàng năm, đặc biệt, trước khi công bố giải thưởng, hoặc trước khi công bố các giải thưởng các cuộc thi, có thể mở trại hoặc vận động một số nhà phê bình đọc và viết bài phê bình các tác phẩm được vào chung khảo. Điều này không ảnh hưởng đến kết quả của Ban chung khảo, nhưng trước và sau khi công bố giải thưởng, tác phẩm đã có dư luận. Điều đáng buồn là do không làm tốt công tác này, không ít tác phẩm được giải thưởng đã rơi vào im lặng, Mà không chỉ giải thưởng của Hội Nhà văn. Còn nếu dư luận không thống nhất thì cũng là điều bình thường. Với những tác phẩm được giải thưởng mà có dư luận phê phán thì thành viên Hội đồng phụ trách phát ngôn rất nên có ý kiến công khai để bảo vệ sự lựa chọn, không nên để người được giải cảm thấy bị xúc phạm.

– Mấy năm qua, ngoài hội đồng LLPB của Hội, còn có Hội đồng LLPH VH NT Trung ương, tập trung những cây bút xuất sắc hàng dầu của cả nước. Hội nên có chính sách để sử dụng tài năng và chất xám của những nhà phê bình hàng đầu này. Thí dụ, mỗi vị, chỉ cần một tháng viết cho một đôi bài phê bình xứng với vị thế của mình, thì hàng tháng trên báo chí đã có thể có dăm chục đến một trăm bài phê bình nghiêm túc, sẽ là những áng văn mẫu mực cho các bạn phê bình trẻ noi theo. Một nhiệm kỳ 5 năm, mỗi vị sẽ được Hội và Hội đồng Trung ương tài trợ in vài ba đầu sách Lý luận phê bình, cuốn nào xuất sắc lại sẽ được hai Hội trao giải thưởng như vừa qua, sẽ có tác dụng động viên rất lớn cho những ai muốn lập nghiệp phê bình văn học. Có đặt vấn đề như vậy, những ai được ngồi vào những vị trí vinh dự này mới thực sự là những người chiến sĩ hành động chứ không chỉ làm nghị gật cho oai.

– Cuối cùng là vấn đề sử dụng đòn bẩy kinh tế để kích thích hoạt động lý luận phê bình. Chuyện không có gì mới, nhưng lần này nêu ra, vì nó nằm trong tầm tay của Hội. Nghỉ hưu gần 10 năm, tôi không biết tiền đầu tư cho sáng tác hàng năm của Hội là bao nhiêu, nhưng chắc con số đó không hề nhỏ. Hội đầu tư cho sáng tác là đúng rồi, nhưng Hội viên làm Phê bình có được đầu tư và đầu tư tương xứng không? Sáu lần ra sách, có hai lần, riêng tôi có được nhận đầu tư để làm bản thảo, tôi xin được công khai cám ơn về điều đó. Nhưng ở đây, tôi muốn nói đến những trường hợp viết phê bình thường xuyên trên báo chí. Mua một cuốn sách, mất bao nhiêu thời gian đọc, nghĩ, viết, đợi được đăng, mà chỉ nhận được 300 ngàn từ báo của Hội, thì không biết có nhà phê bình chuyên nghiệp nào theo đuổi được sự nghiệp không! Khoảng cách từ một truyện ngắn đến một tập sách khá dài. Nhưng cự ly từ một bài phê bình đến một tập sách còn nhiều lần dài hơn. Trước mắt, một chế độ trợ cấp, đầu tư thường xuyên (chứ không phải giải thưởng) cho hội viên viết phê bình, căn cứ số lượng bài đăng trên các báo và Tạp chí của Hội (và vài báo chí có phần phê bình văn học khác). Một con số cụ thể: Mỗi bài, ngoài nhuận bút của báo, có thể cấp 4 đến 500.000đ/ bài tùy theo độ dày mỏng của sách và dài ngắn của bài, lĩnh hàng quý hoặc nửa năm một lần. Số tiền chẳng đáng là bao, nhưng cũng có giá trị động viên thiết thực và giúp các báo và tạp chí của Hội tổ chức tốt hơn phần phê bình. Chỉ cần chúng ta biết rằng, mỗi bộ phim, chương trình nghệ thuật… ra mắt đều có họp báo, và có phong bì. Đây không phải là chi phí tiêu cực, mà trong cơ chế kinh tế thị trường, cũng như vào cửa quan ngày nay, không ai chỉ nói chuyện bằng nước bọt. Lao động chân chính, có nghiệp vụ cao, cần được trả công xứng đáng. Ngoài mọi nhẽ, một bài phê bình tử tế là sự PR tốt cho một tác phẩm cũng là cho một giải thưởng, nghĩa là làm tăng uy tín của Hội.

Mấy kiến nghị nhỏ, mong được lắng nghe, để nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động lý luận phê bình trong tình hình hiện nay.

Nguồn: Toquoc

Exit mobile version