“Người đàn ông họ Phan, quê gốc Diễn Quảng, Diễn Châu, Nghệ An, sau mấy chục năm sống và làm việc ở vùng than Đông Bắc mới về định cư ở Hà Nội, sức vóc chẳng lấy gì làm dồi dào cho lắm, cứ như bị hoàng hôn của đất trời (và của đời người nữa?) ám ảnh, mê hoặc nên ông không ngừng nghĩ ngợi, không ngừng viết.”

Nhà văn Phạm Ngọc Chiểu


Được xuất bản sau tập thơ Vẫn còn mơ chỉ tám tháng, không thể phủ nhận sức sáng tạo và cảm hứng dồi dào cũng như tình yêu với thơ ca của Phan Huy Hùng. Dường như ở cái tuổi lục tuần, con người ta có nhiều điều để nhớ, để ngẫm, để chiêm nghiệm về cuộc đời nhiều hơn. Giống như tiêu đề của tập thơ: Ngẫn hứng trước hoàng hôn, cảm hứng của các bài thơ đều được khơi dậy từ hoàng hôn – thời điểm đánh dấu một ngày bận rộn hối hả sắp tàn, thời điểm mà con người tạm gác lại những lo toan “quẩn quanh ngày lại qua ngày” của cuộc sống thường nhật để nghỉ ngơi. Nhưng Phan Huy Hùng lại cho phép mình bận rộn thêm chút nữa, để ông có thể quan sát từng mảnh cuộc sống vụn vặt vẫn lướt qua những ánh mắt vô tâm của dòng đời. Chính vì vậy mà trong tập thơ Ngẫu hứng trước hoàng hôn, ta có thể bắt gặp người mẹ mòn mỏi tìm con trai hi sinh trong chiến trận, cô công nhân quét rác giữa bụi trần cuộc đời hay đứa cháu nhỏ thiếu vắng tình yêu của mẹ. Có những lúc ta tìm đâu đó trong tập thơ một nỗi nhớ nhung mơ hồ, có thể đó là ánh cười “ngậm sương cho nắng nhuộm thành nụ hôn” của ai đó trong miền kí ức, có thể đó là vẻ đẹp hoang xơ thưở nào của làng chài trên biển Hạ Long…

Mỗi bài thơ trong Ngẫu hứng trước hoàng hôn đều mang những nét suy tư chiêm nghiệm về cuộc đời hiện tại pha chút hơi hướng hoài cổ nhưng cũng không kém phần hiện đại. Hiện đại trong suy nghĩ, trong sáng tạo biến tấu các thể thơ. Nhà thơ khéo léo dùng giọng điêu và vốn từ của mình xoay chuyển vần thơ theo nhiều cách khác nhau tạo cảm giác mới mẻ. Có lẽ đó là lí do vì sao, Ngẫu hứng trước hoàng hôn dễ dàng mang tới cho người đọc những trải nghiệm thú vị, tươi mới hơn, sâu sắc hơn, thoát khỏi cái ảm đạm, buồn rầu vốn có chứa đựng trong hai chữ “hoàng hôn”.

“Thì đây dạo khúc

ngày xưa

Thì đây dạo khúc

Mình mơ đến mình

Người về

Lộng lẫy bình minh

Người đi

Nắng rụng quanh mình…

Hoàng hôn!”

Trích Ngẫu hứng trước hoàng hôn

Exit mobile version