– Tiểu thuyết “The Museum of Innocence” xuất bản vào năm 2008, còn bảo tàng vừa mới ra mắt năm nay. Ý tưởng về cuốn sách hay về bảo tàng xuất hiện trước?
– Hai ý tưởng xuất hiện cùng nhau. Đây không phải là chuyện xây dựng một bảo tàng từ một cuốn sách thành công.
“The Museum of Innocence” (tạm dịch Bảo tàng của sự Ngây thơ) là nơi trưng bày những kỷ vật gợi liên tưởng đến cuộc sống thường ngày và những nét văn hóa của thành phố Istanbul trong thời điểm diễn ra bối cảnh cuốn tiểu thuyết.
Khi con gái tôi còn nhỏ, tôi thường đưa con bé đến trường hàng ngày. Bố con tôi luôn đi qua một ngôi nhà xinh xinh nằm ở góc của con phố. Và bỗng một ngày, tôi nảy ra ý tưởng viết một cuốn tiểu thuyết về ngôi nhà này. Thế nên tôi mua lại ngôi nhà và bắt đầu viết.
Nhà văn Orhan Pamuk trong bảo tàng của mình.
– Cả bảo tàng và cuốn sách đều đưa chúng ta về thành phố Istanbul những năm 1970. Cốt truyện tiểu thuyết kể về con trai một nhà kinh doanh giàu có đem lòng yêu một cô gái nghèo khổ. Để cảm thấy gần gũi hơn với cô gái, anh sưu tầm mọi thứ liên quan đến cô, từ tách trà cho tới cái cặp tóc. Những đồ vật nhỏ bé này bây giờ được trưng bày trong bảo tàng. Ông đã sưu tầm chúng như thế nào?
– Bộ sưu tập lớn dần theo từng năm. Tôi tìm được rất nhiều thứ từ chợ trời – ví như những bưu ảnh cũ về Istanbul. Một số bức ảnh đen trắng trong bảo tàng là của gia đình tôi hoặc bạn bè tôi. Tôi từ lâu đã thích sưu tầm những vật dụng trong cuộc sống hàng ngày và chúng dần dần đi vào cuốn tiểu thuyết.
– Rồi ông chia sẻ niềm đam mê sưu tầm đó với nhân vật chính Kemal?
– Không hẳn thế. Tôi thỉnh thoảng có nhặt nhạnh cái này cái nọ và thường xuyên dành thời gian đến các hiệu đồ cũ. Nhưng tôi không coi mình là nhà sưu tầm. Tôi có thư viện gồm 16.000 cuốn sách và tôi đã đọc hết số đó. Nhà sưu tầm có thể có đến 20.000 cuốn nhưng không đọc cuốn nào. Sưu tầm là sở hữu. Kemal chính là người như vậy. Anh ta sưu tầm các thứ như một cách nắm giữ tình yêu của mình. Đó là một hoạt động chiếm hữu.
– Tại sao ông lại chọn các vật dụng thường ngày?
– Tôi thích sự màu nhiệm của những thứ thân thuộc. Hãy tưởng tượng xem, một ngày nào đó, bạn bỗng tình cờ thấy một chiếc vé xem phim cũ trong túi chiếc áo khoác, hàng năm trời sau khi xem bộ phim. Bỗng dưng ký ức chợt ùa về với bạn – không chỉ bộ phim mà mùi vị của rạp chiếu, không khí của buổi tối hôm đó.
Một góc bảo tàng.
– Năm 2005, ông rơi vào tình trạng xung đột với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vì phát biểu về vấn đề Armenia. Tình hình bây giờ đã được cải thiện như thế nào?
– Tất nhiên, vào thời điểm đó, tôi gặp những áp lực nhất định. Tôi đã nhận lời làm giáo sư thỉnh giảng tại Mỹ và chỉ thỉnh thoảng mới về Thổ Nhĩ Kỳ. Và mỗi khi về nước, tôi thường phải thuê vệ sĩ. Đó là khoảng thời gian không hề dễ chịu. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy rất cần xây dựng bảo tàng – để lưu giữ những ký ức, cho tôi và cho Istanbul.
– Bảo tàng của sự Ngây thơ cũng là “một tuyên ngôn tình yêu của ông dành cho thành phố quê hương”. Điều gì khiến ông làm như vậy?
– Bởi Istanbul là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi luôn rất hạnh phúc khi được giới truyền thông phương Tây giới thiệu là “một nhà văn Istanbul”. Tất cả những gì tôi muốn làm là viết về cuộc đời tôi và mọi thứ xung quanh tôi. Và đó chính là Istanbul.
Thanh Huyền dịch
Nguồn: eVan.