Lê Nguyệt Minh

Ở trên cao

Nơi rất mưa
Những ô cửa tủi hờn
Ai cắm hoa lúc trước
Phố điêu tàn hương tạm xa

Ở trên cao
Buồn càng thêm đẹp
Nhưng những dấu chân không nhà
Câu thơ không thể nào lãng mạn
Nhạt cả người vừa đi qua nhau

Ở trên cao
Anh uống li lỡ dở
Áo ngày xưa mặc hết hôm nay

Ở trên cao
Lòng lầm lụi sống.

Nhạt

Nghĩa là buồn không bao giờ tàn
Ai có thể xóa được buồn
Hoa nở lênh đênh, là hoa thích sống
Kiếp ruổi rong cùng nắng cùng mưa

Đâu phải nơi những nụ cười
Hạnh phúc mới bắt đầu từ ấy

Tôi như đám định nghĩa xanh xao
Bao vây mình bởi xanh thẳm hoang tàn
Xanh không lối đi
Xanh cùng kiệt
Xanh hết cả những phần vàng võ khác

Nơi hàng ngàn chiếc lá giống nhau
Và hàng ngàn ý nghĩ xa nhau
Trong muôn vàn

Đừng tiếc
Những hạt mầm mọc lên từ mây
Những hạt mầm mọc lên từ gió
Chỉ đất là nơi chúng trở về
Say khướt.

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version