NƯỚC ÂM THẦM TRÔI
GIỮA BẾN SÔNG
Nhớ: Bửu Chỉ.
chiều đứng bóng bên thềm hoang cổ tích
căn nhà nhốt tiếng thở
đêm soi
dòng sông tràn quá khứ
vườn co rúm miên man
ướt đẳm cụm cúc-sao
gió cựa quậy làm tình
mưa đen lấm tấm hạt sen vàng
chuông đổ bất ngờ gọi hồn ai?
vừng nhật nguyệt ta nghe từng nhịp điệu:
gõ tiếng thanh trùng chạm tiếng tơ
xoa trăng rủ mộng đêm tàn xuống
nhặt nhánh sao trời ngỡ là mơ
thôi dị nghị cho ta về tẩm liệm một mùa đông
ngày ắng lặng mà tưởng đêm rơi vô tận
ngoảnh lui về thì mộng đã tan theo
người ơi!
lửa bốc lên cao đòi ánh sáng
nước âm thầm trôi giữa bến sông
chẳng phải tiếc gì rồi cũng thế
non, je ne regrette rien
hồn xưa theo lối mây về lại
điểm nụ tàn xuân bạch mái đầu
ngoài kia
vằng vặc trăng treo bóng
ta nghe một tiếng dương-tranh rụng
sầu!
VÕ CÔNG LIÊM (demvyda.vn. 5/2013)