Doris Betts (1932-2012) là nhà văn nổi tiếng ở bang Nam Carolina, đồng thời là giáo sư dạy sáng tác văn học tại Đại học Bắc Carolina – đồi Chapel. Là tác giả của sáu thiên tiểu thuyết, ba tuyển tập truyện ngắn và rất nhiều tác phẩm khác, Betts đôi khi được so sánh với nhà văn Flannery O’Connor. Trong nhiều thập niên, bà đã sát cánh và nuôi dưỡng cảm hứng cho sinh viên của mình.


Sinh viên luôn chờ đợi

Tiểu thuyết Souls Raised from the Dead (tạm dịch: Hồn người chết thoát ra) của bà đã giành Giải thưởng Sách miền Nam vào năm 1994 và được Thời báo New York bình chọn là một trong hai mươi cuốn sách hay nhất của năm. Bà còn được biết đến với truyện ngắn, The Ugliest Pilgrim (Người hành hương xấu ma chê quỷ hờn), đã được chuyển thể thành một bộ phim giành được giải thưởng Nhạc kịch New York năm 1998.

Trong toàn sự nghiệp, bà cũng đã nhận được hàng loạt giải thưởng, bao gồm cả giải thưởng Văn học Bắc Carolina, giải thưởng John Dos Passos và Huân chương của Học viện Mỹ thuật dành cho các truyện ngắn của bà. Bà cũng ba lần chiến thắng giải thưởng Sir Walter Raleigh dành cho tiểu thuyết của Hiệp hội văn học và lịch sử Bắc Carolina.

Mặc dù đạt được rất nhiều danh hiệu, Betts không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo. Những người biết bà thường miêu tả bà là một con người vui vẻ, dí dỏm và khôn ngoan.

Trong 32 năm, bà đã dạy viết tiểu thuyết tại Đại học Bắc Carolina và được các tác giả đầy triển vọng yêu mến. Betts là một nhân vật huyền thoại tại trường, nơi đã thành lập một quỹ giáo sư 1 triệu đô mang tên bà vào năm 1998. Tình yêu đối với sách và các nhà văn đã đi vào tiềm thức, chính điều này đã giúp bà khơi nguồn cảm hứng cho sinh viên, khiến họ tin rằng mình có khả năng.

Ông Max Steele, cựu hiệu trưởng của trường cũng phải công nhận bà là giáo viên có tiếng nhất. “Tôi chưa bao giờ có cơ hội vào văn phòng của bà để nói chuyện. Luôn luôn có rất nhiều sinh viên chờ gặp bà nên tôi thường phải trở lại văn phòng của mình và gọi điện cho bà ấy”, ông tâm sự.

Cô Tara Powell hiện là giáo sư nghiên cứu Anh ngữ và tiếng miền nam tại Đại học Nam Carolina. Cô từng là một trong những sinh viên ngồi bên ngoài phòng 230 tại sảnh Greenlaw đại học Bắc Carolina, để tham gia cuộc trò chuyện với cô Betts. Powell muốn đăng ký học tại đại học Bắc Carolina một phần vì cô thấy ngạc nhiên trước tác phẩm của Betts. Khi đó, đám sinh viên trẻ thường quá nhút nhát khi tiếp cận các giáo sư nổi tiếng. Nhưng sau đó, Betts đã trở thành người cố vấn của Powell và những tác phẩm của cô Betts đã trở thành chủ đề luận án thạc sĩ của Powell.

Khơi nguồn cảm hứng

Betts đã khơi nguồn cảm hứng và chỉ dẫn cho hàng nghìn sinh viên tại đại học Bắc Carolina – đồi Chapel. Bland Simpson, giáo sư và đồng nghiệp lâu năm của bà, cho biết Betts luôn cố gắng tạo ra sự ấm áp và sự hỗ trợ ngay cả khi bà phê bình tác phẩm của học sinh là viết “mơ hồ”, “yếu” hoặc “không thể tin nổi”.

Các sinh viên thường muốn bày tỏ những vấn đề họ gặp phải với Betts. Từng có một sinh viên xuất hiện trước cửa nhà bà, nước mắt lưng tròng và sự đau đớn thể hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng Betts đã nhanh chóng xoa dịu và tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề, Simpson kể: “Cô giáo thường bắt đầu câu chuyện với một giọng trìu mến: Em là ai và câu chuyện buồn của em là gì nào?”.

Không chỉ là một người thầy của sinh viên, bà còn là người thầy của mọi giáo viên trong trường. Nhà văn Jill McCorkle, một đồng nghiệp cũ, cho biết bà đã có một cái nhìn sâu sắc khi xem Betts giảng bài cho sinh viên. McCorkle bộc bạch: “Cô đã làm như vậy với sự trung thực tuyệt vời. Cô ấy không né tránh vấn đề, cô cũng rất đề cao và đánh giá vấn đề theo cách mà mọi người mong nhận được sự tư vấn và chỉ trích của cô”.

Ông Bill Andrews, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bắc Carolina tâm sự: “Betts rất hài hước. Có lúc cô đã lấy địa chỉ email của mình là dragonlady@email.unc.edu. Đây là một danh hiệu rất giễu cợt cô đặt cho chính mình. Nhưng Betts hoàn toàn là một con người khác”.

Ban đầu không tốt nghiệp

Không hề có chút giả tạo trong con người Betts, có lẽ do từ lúc sinh ra bà đã luôn giữ sự khiêm tốn. Betts tên khai sinh là Doris June Waugh, sinh ngày 4.6.1932 tại Statesville, Bắc Carolina, là con gái duy nhất trong một gia đình công nhân. Bà theo học tại trường Đại học Bắc Carolina UNC Greensboro, nơi bà đã viết tập truyện ngắn đầu tay và giành được giải thưởng của tạp chí Mademoiselle.

Bà kết hôn với Lowry Betts, một luật sư, là chánh án tại quận Orange và Chatham. Hai người gặp nhau ở một khóa học tại nhà thờ vào mùa hè và giữ liên lạc qua thư. “Anh ấy là cậu bé thông minh nhất tôi từng gặp”, Doris Betts cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm 2007. Họ đã kết hôn và có ba người con.

Bà đã có một thời gian làm phóng viên báo trước khi đến giảng dạy tại đại học Bắc Carolina vào năm 1966. Ở tuổi 34, Betts không tốt nghiệp đại học, nhưng đã xuất bản hai cuốn tiểu thuyết và một tập truyện ngắn.

Bà tiếp tục sự nghiệp tại trường đại học Bắc Carolina – đồi Chapel, nơi đã giúp xây dựng danh tiếng của bà, một tấm gương hàng đầu cho các nhà văn trẻ. Bà giữ rất nhiều vai trò quan trọng tại đại học, chính nơi này bà đã hướng dẫn các sinh viên năm thứ nhất viết văn, trở thành phụ tá cho hiệu trưởng và năm 1982 bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu toàn bộ giảng viên.

Hoàn cảnh đặc biệt

Thị trấn nhỏ nơi bà sinh ra cũng chính là nơi đã truyền cảm hứng văn học cho bà. Bà tạo ra các nhân vật rất đỗi bình thường, sau đó đưa họ vào cuộc hành trình phi thường, đôi khi là đau đớn. Một trong những tiểu thuyết của bà, Souls Raised from the Dead, lấy bối cảnh là vụ tai nạn xe tải chở gà – giống như một tình huống bà đã gặp phải trên đường 15 – 501, trong đó có hình ảnh một cảnh sát đuổi theo những chú gà trên đường cao tốc. Tuy nhiên cuối cùng nhân vật đó lại phải đối mặt với bệnh tật và cái chết của con mình.

Sau đó trong cuộc sống thực, bà đã đi du ngoạn trên cùng một con đường của viên cảnh sát xa lộ ấy. Con gái bà, LewEllyn, chết vì ung thư năm ngoái, vào khoảng thời gian Betts bị chẩn đoán ung thư phổi. Chồng bà qua đời năm 2007.

Tháng mười một tới đây, Betts sẽ được vinh danh tại Hiệp hội ngôn ngữ hiện đại Nam Đại Tây Dương. Joe Flora, giáo sư tiếng Anh danh dự tại đại học Bắc Carolina – đồi Chapel, đã đề cập chuyện này với Betts mùa thu năm ngoái. Ông cho biết sự kiện này thật tuyệt vời, nếu bà có thể đến dự thì sẽ còn đặc biệt hơn. Nhưng Betts thẳng thắn trả lời: “Sẽ chỉ có tinh thần của tôi ở đó”.

Và sự thật là bà không thể có mặt trong buổi vinh danh. Bà đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21.4.2012, nhưng tên tuổi của bà sẽ còn sống mãi với độc giả và sinh viên.

Diệu Diệu dịch

Theo Newsobserver

Nguồn tin: daibieunhandan.vn

Exit mobile version