Có một câu hát rất hay mà thuở nhỏ tôi vẫn thường nghe dì hát mỗi khi hai dì cháu ngồi trên chiếc chõng tre hóng gió đêm hè: “Những vì sao đêm hè làm nhớ những ngày đã qua/ Những vì sao đêm hè gợi nhắc tình yêu ban đầu”… Lúc ấy, tôi thấy hay có lẽ bởi do giọng hát của dì và vẻ đẹp của những vì sao nhấp nháy trên cao chứ chưa hiểu hết ý nghĩa ca từ lời hát.

Sau này khi đã lớn lên, những đêm mùa hè vô tình ngẩng lên bắt gặp các vì sao và khi đã trải qua chút tình đầu thời thiếu nữ thì dường như những câu hát ấy đã như lời nói thầm vọng ra từ trong tiềm thức.

Minh họa: LÊ HẢI.

Thuở mộng mơ, tôi từng nhiều đêm thao thức, nhất là vào dịp mùa thi, những lo âu, háo hức của tuổi học trò cùng những nỗi niềm thầm kín riêng tư tuổi mới lớn thường làm tôi khó ngủ. Đó là những đêm mùa hè bầu trời muôn vạn vì sao. Mỗi vì sao hàm chứa một điều bí ẩn của vũ trụ. Bao ước mong, khát vọng mà tôi e dè không dám chia sẻ cùng ai thì tôi mang gửi gắm cả vào những vì sao. Và tôi cũng chọn một vì sao cho riêng mình. Ngôi sao xanh nhấp nháy phía chái nhà ấy chứa đựng ước mơ, hy vọng của tôi, và cả một dáng hình mà tôi thương nhớ.

Những vì sao đêm hè luôn nói được nhiều hơn chấm sáng nhấp nháy mà nhân gian vẫn thấy. Bởi đã có biết bao đứa trẻ nhìn sao mà gửi gắm những mơ ước như tôi. Có biết bao đôi lứa nhìn dòng Ngân Hà mà cảm thương mối tình Ngưu Lang – Chức Nữ, cũng có khi họ tìm thấy mình đang lạc giữa bầu trời  mênh mông sao ấy mà không thể tìm gặp được người yêu.

Mẹ tôi cũng đã từng nhìn sao đêm hè để nói với tôi về sự bao la, bí ẩn của vũ trụ từ khi tôi còn là đứa trẻ. Câu chuyện về những vì sao của mẹ đã nhóm nhen trong tôi bao nhiêu ước mơ về sự chinh phục và vươn tới những ngôi sao. Khi ấy tôi đâu biết nhiều đêm mẹ thức cùng sao trời và cả ánh mắt âu lo cho mùa vụ khi ngước nhìn sao. Cánh đồng của ông sao Thần Nông vẫn trù phú vào mỗi đêm hè khi sao nhiều đến nhức mỏi đôi mắt mẹ. Còn cánh đồng của mẹ, của những người nông dân thì cứ cằn cỗi dần đi khi mà những đêm sao nhiều hứa hẹn cái nắng nung người, nung đất vào ngày hôm sau. Những đứa trẻ như tôi đâu biết điều ấy, cứ mong sao đêm hè thật nhiều để thỏa trí tưởng tượng về một thế giới cổ tích, về một miền tương lai tươi sáng và đẹp rực rỡ như những vì sao.

Bây giờ có phải là quá phù phiếm khi còn nói chuyện những vì sao? Giữa phố đêm, những ánh đèn vẫn làm ta lóa mắt. Họa ra nơi góc tối ban công của một tòa nhà cao tầng trong một đêm mất ngủ vì cái nóng mùa hè hay vì những điều khó nghĩ, ta đứng đếm thời gian. Nhìn xuống, nhìn ngang mãi cũng chán rồi vô tình chợt ngước lên. Làm sao tránh được sự thảng thốt như gặp lại người quen cũ đã bặt tin từ lâu lắm. Ban đầu còn ngờ ngợ vì đốm sáng vẫn mờ nhạt, dụi mắt đôi lần thấy mình vỡ òa trong một cảm giác quen thuộc. Những ngôi sao xanh chứa đựng hy vọng và nỗi nhớ ngày xưa.

Tôi như sống lại trong cả một khung trời thương nhớ. Câu hát năm xưa dì thầm thì hát mỗi đêm lại ngân lên. Lúc này mới thấm thía từng lời. “Xin cho em giấc mơ tuổi thơ/ Như sao khuya sáng trên trời cao”. Có còn giấc mơ ngày ấy không, tôi nhìn trời sao mà tự day dứt mình. Thế hệ của mẹ tôi, dì tôi đã đi qua tuổi trẻ đi qua được mất đời mình bằng những câu chuyện những lời hát gửi về trời sao. Và tôi cũng đâu còn tuổi mười sáu, từng đêm mỏi mắt nhìn ngôi sao xanh phía chái nhà mà ước mong thầm kín. Chỉ còn lại những vì sao đêm hè gợi nhắc lại những điều đã xa xôi. Xa xôi như những vì sao, chỉ ngắm thôi không thể chạm vào.

 

Nguồn QDND