Hẳn các nhà thơ tham gia Sân thơ Trẻ không thể quên được những buổi tập căng thẳng, và sau đó là những nụ cười ấm áp của các anh chị trong Ban NVT dành cho họ, trong đó có đạo diễn Phan Huyền Thư. Thậm chí nhiều nhà thơ trẻ khi ra đến Hà Nội, là chỉ tìm Phan Huyền Thư. Thư có khá nhiều tài lẻ, kể ra không hết.
Cầm Kỳ rất tự hào vì có những bạn văn thơ như Phan Huyền Thư luôn bên cạnh.
(Hình ảnh Phan Huyền Thư đang tham gia trình diễn thơ, Sân thơ Hiện đại 2011)
Cầm Kỳ thích những câu thơ giản dị này của Thư trong bài CÁO PHÓ
hãy coi tôi như vắng
Căn phòng ngổn ngang
mạng nhện không người.
Đừng nhắc tôi
để nhớ chính mình
Sự thủy chung ồn ào
hay đổi thay lặng lẽ?
NẰM NGHIÊNG
Nằm nghiêng ở trần thương kiếp nàng Bân
ngón tay rỉ máu. Nằm nghiêng
khe cửa ùa ra một dòng ấm
cô đơn. Nằm nghiêng
cùng sương triền đê đôi bờ
ỡm ờ nước lũ.
Nằm nghiêng lạnh
hơi lạnh cũ. Ngoài đường khô tiếng ngáy.
Nằm nghiêng. Mùa đông
nằm nghiêng trên thảm gió mùa. Nằm nghiêng
nứt nẻ khóe môi
đã lâu không vồ vập răng lưỡi.
Nằm nghiêng
xứ sở bốn mùa nhiệt đới, tự dưng nhói đau
sau lần áo lót có đệm mút dầy
nằm nghiêng
về đây.
Rỗng Ngực
Tác giả: Phan Huyền Thư
Góc giường than khóc
Ngoài đường cái quan
Xe rác chạy rầm rập
Đống lửa bao nilon đựng rác
Đôi tình nhân khét lẹt
Chàng thương binh ngực nặng huân chương
Vẫn hô một hai hành quân không chịu nghỉ
Nàng thất tình
Hoa mướp bồng áo bông
Ru hời
Thoại Khanh – Châu Tuấn
Đun nấu sụt sùi đứt ruột ống bơ.
Ngõ hẻm
Trăng rông
Mấy nàng xì ke chưa chồng vật thuốc
Khóc rưng rức
Tóc em sợi vàng sợi bạc
Sợi nâu sợi tím sợi hồng sợi xanh
Ánh trăng nằm nhễ nhại sầu đong
Mái hiên tây mấy chú nhóc
Xa tuổi thơ
Gối lên sách tướng số ôm nhau
Ngủ say sưa tiếng mèo gào
Hiện thực
Lãng mạn nào!
Một hai ba
Cùng bay lên cao.
Rỗng ngực.
Ta hãy đọc lại hai bài thơ này, đọc thêm những bài thơ tương tự của VTK, cho dù chưa cảm nhận được cái hay của một thể thơ Lạ nhưng không phải là Hiếm này, ta sẽ thấy đó là những câu thơ chắc nịch, gọn gàng…những vần điệu tinh tế của những tay gieo vần gieo chữ chuyên nghiệp không thua bất cứ nhà thơ chuyên nghiệp nào. Không thể bắt bẻ gì được với những bài thơ tưởng chừng như đơn giản này, cũng như không thể nói dở hay đối với những bài thơ tưởng chừng như không hay này. Họ đã không chọn kiểu Phập Phùng Ngang Ngược này, mà chính kiểu thơ này đã chọn họ. Bởi vì họ có khả năng…mà cũng có thể có tài năng.
Riêng với tôi (MTA) thì bài thơ Nằm Nghiêng của tác giả PHT thực sự là Tài Năng rồi. Mặc dù tài năng như thế nào thì tôi cũng chỉ biết cười trừ. Hihihi….Biết chết liền