Trương Đình Phượng

Những người đàn bà im lặng

Những người đàn bà im lặng
chôn dấu suy tư trong bóng chiều khánh kiệt
bàn tay khoắng vào gió
buốt tuổi đời rong rêu

Những người đàn bà
họ là mẹ anh, mẹ chị
mẹ tôi
nỗi đau nhiều hơn vết nẻ bàn chân
tháng ngày bằn bặt trôi
giấc mơ bình yên
xanh mồ trong thung lũng đợi chờ

Những người đàn bà
nghiền trăn trở thành mực
pha trộn mồ hôi nước mắt
thành màu
vẽ bức tranh số phận

Những người đàn bà
mùi giông bão thay cho mùi son phấn
hương xuân như tóc rụng
ngằn ngặt bờ môi mùa đông, im lặng
một đời cần mẫn đan tấm áo, quê hương

Những người đàn bà
chôn dấu âu lo sau nụ cười đượm sắc hoàng hôn
đêm đêm nằm lắng tiếng thạch sùng
dứt lưỡi
đắng đót lòng những hạt mưa hoang

Những người đàn bà
trổ cửa trên những khuôn ngực héo
chiều hôm rưng rức gió lùa
những người đàn bà, im lặng
nhìn từng bàn chân thời đại
mù trôi
chạnh thấy đời mình như quán vắng.

Khúc đệm thành phố buổi sáng

Thành phố buổi sáng
những nỗi đau chưa kịp liền vết sẹo
trôi qua dấu chân còn ám mùi thao thức
những loạt còi xe ấm ức
văng vào con đường còn ngai ngái hơi sương
dòng người
từng centimet di chuyển
như từng khúc ruột bị thắt lại
tôi ám dụ tôi
bằng câu thơ dang dở
cảm xúc chết yểu ngoài đường biên trí tưởng

Thành phố lúc sáng sớm
những cơn đau mơ màng cựa mình
sau làn áo
bức bối cuộc mưu sinh
ngàn giấc mơ tự cấu xé hình hài
chiết xuất hi vọng
Thành phố sáng sớm
nụ cười như những đứa trẻ bị bỏ rơi
trên khuôn mặt người
chằng chịt dấu chân chim vô cảm
thành phố sáng sớm
tiếng gió khan
nhuộm đỏ bông phượng vĩ dậy thì

Thành phố
sáng sớm
tôi ngồi xe nắng
khâu những con đường.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài