Tiết trời đã cuối thu. Từng đám sương mỏng sà xuống quấn quýt dưới những tán cây, rồi chờn vờn trên những mỏm đá nhấp nhô. Nắng lên, những vệt sáng mỏng manh như sợi chỉ thấm qua lớp sương, sáng lấp lánh, nhảy nhót trên vai người xuống đèo Pá Mật.
Đã lâu lắm, hôm nay Ỳ mới đi chợ phiên.
Từng bước chân chùng chùng đặt lên mặt đá, những viên đá người Máng Và đi nhiều mòn bóng như đầu chày giã gạo, người làm cho đá mòn, người đi mãi thành đường. Đá mòn rồi, người cũng mòn biết bao thế hệ. Nhìn xuống, những ruộng lúa cong cong ôm vào chân núi đã vàng ruộm và ướt đẫm sương. Chỉ ít nữa thôi, mùa gặt đi qua chỉ còn lại màu đất nâu xám, nứt toác đến tận bờ. Ỳ vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Cũng lạ, giờ nhìn vào đâu, Ỳ cũng nghĩ xa xôi như thế. Con đường dưới chân đèo màu chàm loằn ngoằn như muốn xâu vào tận đáy mắt người đi đường.
Đã giữa buổi, Tén vẫn ngồi ở góc chợ. Hôm nay chẳng có gì bán. Mấy cái nấm nhĩ khô quắt như tai mèo nằm co ro trong giỏ. Đã có mấy người trả giá mà Tén không bán. Không phải nó quá rẻ, chẳng qua bán đi rồi không lẽ ngồi trơ ra đấy mà nhìn sang quán rượu. Ở Máng Và này, đi chợ ai chẳng muốn bán được hàng. Bán đi rồi mua muối, mua thịt để kịp về. Nhưng Tén không thế. Chỉ là có cớ để ngồi nhìn sang quán rượu. Chừng nào Ỳ còn ngồi đó thì Tén chưa bán giỏ nấm đó đi. Đàn bà thật khó hiểu, thích là đến, không thích là đi. Đã đến thì đuổi cũng chẳng đi. Mà đi rồi có lấy trâu kéo lại cũng có nổi đâu. Đàn bà là thế, đàn bà Máng Và thì càng như thế. Ỳ thấy mình mang nợ với đàn bà, rồi lại tự bảo mình không buồn, không nghĩ tới đàn bà nữa.
Ỳ rót rượu đầy vào bát, nó trong và sóng sánh bóng người. Bóng của Thín mặc áo chàm mới, cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Tay dắt theo con bé Pín, hai mẹ con Thín đang xuống đèo, con bé còn ngoái lại nhìn Ỳ. Ỳ nhớ cái ánh mắt của nó lắm, cái ánh mắt như mũi tên nhỏ và lao vun vút vào Ỳ trong cả những giấc mơ. Hai mẹ con quẩn quanh, nhấp nhô bên mấy mỏm đá rồi mất hút, con mắt Ỳ như muốn rơi vào bát rượu để kiếm tìm. Ỳ nâng cái bát lên sát mặt nhìn cho rõ, chỉ có mùi rượu cay nồng xộc lên váng vất. Ỳ uống một hơi cạn rồi lại rót đầy bát, bóng của Thín lại hiện ra bồng bềnh, nhưng lần này Thín không đi cùng con bé Pín mà là chồng mới của Thín. Hai người, kẻ trước người sau đi về phía bên kia đỉnh Nà Mừa. Vai Thín đeo cái nải thêu hoa ngày trước Ỳ nằm vật vã giữa rừng ba ngày mới cưa đổ cây gỗ nghiến về mua cho Thín. Bên trong hẳn có nhiều bạc, nhiều vải lắm nên nó căng phồng. Ỳ gọi với theo, muốn chạy kéo Thín lại, nhưng Thín chỉ quay đầu cười, một nụ cười chưa bao giờ Ỳ hiểu nó, bóng hai người lặn vào đáy bát. Ỳ uống cạn bát rượu, uống tất cả họ vào bụng cho sướng. Ỳ sẽ nhốt Thín mãi mãi trong đó, nhất định phải thế.
Đã lâu lắm, hôm nay Ỳ mới đi chợ phiên.
Từng bước chân chùng chùng đặt lên mặt đá, những viên đá người Máng Và đi nhiều mòn bóng như đầu chày giã gạo, người làm cho đá mòn, người đi mãi thành đường. Đá mòn rồi, người cũng mòn biết bao thế hệ. Nhìn xuống, những ruộng lúa cong cong ôm vào chân núi đã vàng ruộm và ướt đẫm sương. Chỉ ít nữa thôi, mùa gặt đi qua chỉ còn lại màu đất nâu xám, nứt toác đến tận bờ. Ỳ vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. Cũng lạ, giờ nhìn vào đâu, Ỳ cũng nghĩ xa xôi như thế. Con đường dưới chân đèo màu chàm loằn ngoằn như muốn xâu vào tận đáy mắt người đi đường.
Đã giữa buổi, Tén vẫn ngồi ở góc chợ. Hôm nay chẳng có gì bán. Mấy cái nấm nhĩ khô quắt như tai mèo nằm co ro trong giỏ. Đã có mấy người trả giá mà Tén không bán. Không phải nó quá rẻ, chẳng qua bán đi rồi không lẽ ngồi trơ ra đấy mà nhìn sang quán rượu. Ở Máng Và này, đi chợ ai chẳng muốn bán được hàng. Bán đi rồi mua muối, mua thịt để kịp về. Nhưng Tén không thế. Chỉ là có cớ để ngồi nhìn sang quán rượu. Chừng nào Ỳ còn ngồi đó thì Tén chưa bán giỏ nấm đó đi. Đàn bà thật khó hiểu, thích là đến, không thích là đi. Đã đến thì đuổi cũng chẳng đi. Mà đi rồi có lấy trâu kéo lại cũng có nổi đâu. Đàn bà là thế, đàn bà Máng Và thì càng như thế. Ỳ thấy mình mang nợ với đàn bà, rồi lại tự bảo mình không buồn, không nghĩ tới đàn bà nữa.
Ỳ rót rượu đầy vào bát, nó trong và sóng sánh bóng người. Bóng của Thín mặc áo chàm mới, cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Tay dắt theo con bé Pín, hai mẹ con Thín đang xuống đèo, con bé còn ngoái lại nhìn Ỳ. Ỳ nhớ cái ánh mắt của nó lắm, cái ánh mắt như mũi tên nhỏ và lao vun vút vào Ỳ trong cả những giấc mơ. Hai mẹ con quẩn quanh, nhấp nhô bên mấy mỏm đá rồi mất hút, con mắt Ỳ như muốn rơi vào bát rượu để kiếm tìm. Ỳ nâng cái bát lên sát mặt nhìn cho rõ, chỉ có mùi rượu cay nồng xộc lên váng vất. Ỳ uống một hơi cạn rồi lại rót đầy bát, bóng của Thín lại hiện ra bồng bềnh, nhưng lần này Thín không đi cùng con bé Pín mà là chồng mới của Thín. Hai người, kẻ trước người sau đi về phía bên kia đỉnh Nà Mừa. Vai Thín đeo cái nải thêu hoa ngày trước Ỳ nằm vật vã giữa rừng ba ngày mới cưa đổ cây gỗ nghiến về mua cho Thín. Bên trong hẳn có nhiều bạc, nhiều vải lắm nên nó căng phồng. Ỳ gọi với theo, muốn chạy kéo Thín lại, nhưng Thín chỉ quay đầu cười, một nụ cười chưa bao giờ Ỳ hiểu nó, bóng hai người lặn vào đáy bát. Ỳ uống cạn bát rượu, uống tất cả họ vào bụng cho sướng. Ỳ sẽ nhốt Thín mãi mãi trong đó, nhất định phải thế.
*
* *
* *
Minh họa: Thành Chương
– Ỳ dậy đi, chợ tan rồi !
Có người nâng đầu rồi xốc cả thân người say mềm như quả núc nác nướng chín của Ỳ đứng lên, rồi từng bước rời khỏi quán rượu. Ỳ nghe có tiếng cười phành phạch vọng theo. Muốn hé mắt ra để nhìn xem mình đang dựa vào ai mà những bước chân tưởng chừng như không chạm đất. Giờ Ỳ thấy cái việc hé hai con mắt ra còn khó hơn ôm những tảng đá ném ra chỗ khác để làm con đường lên cổng nhà ngày trước. Lại thấy mình ngồi trên những đám mây bồng bềnh, lừ đừ sà từ trên đỉnh Nà Mừa xuống. Phía dưới chân đèo Pá Mật có tiếng hát Sli đám cưới. Tiếng hát ong ong, ướt át quyện vào tiếng gió. Mùi, hình như có mùi thơm từ mái tóc đàn bà hay gì đó rất quen dấy lên đến nao lòng.
Quá nửa đêm Ỳ mới tỉnh, cổ họng khô và bỏng rát, thấy mình nằm co trên chiếc giường nhẵn bóng mặt ván. Từ ngày Thín bỏ đi, Ỳ không còn nằm chiếu cót. Cứ nằm ván không như thế, mùa đông người sưởi ấm ván, mùa hè mặt ván làm mát lưng người. Vậy mà cũng được ba mùa lúa vàng ruộm rồi người ta gặt về đổ thành đống những cót tre phơi trên sàn, còn trơ lại những gốc rạ mặc cho gió rít qua mùa đông phất phơ. Lại nghĩ, lại nhìn cái bếp lửa còn cháy thập thò trên đầu cây củi. Từng mảnh than tàn bạc phếch bay tứ tung ra sàn. Ỳ ngồi đó nhìn quanh, nỗi buồn âm ỉ ứa ra từ một vết cắt trong lòng. Nó sền sệt và chua chát. Gió bắt đầu nổi lên rồi kêu veo véo qua kẽ vách ván bưng vẹo vọ. Căn nhà trống hoác, gió thổi vào lại ra. Ỳ nghĩ nó cũng trống hoác như lòng mình. Máng Và có nhiều người khổ, Ỳ cũng khổ. Nhưng có ai có nỗi khổ như Ỳ. Một nỗi khổ buồn và dài vô tận…
Có tiếng người bước lên thang nhà, cái bước chân rón rén và nghe ngóng. Ỳ nhớ ngày Thín còn ở ngôi nhà này. Thín cũng có những bước chân như thế. Cái bước chân nhẹ như cánh bông trắng nõn phập phù bay lên vàn núi những chiều gió nổi. Rồi cái bước chân ấy cũng rón rén bỏ Ỳ đi. Ba năm, Thín đã lấy người khác. Con bé Pín ngày đó tròn một tuổi. Ba năm Ỳ chưa gặp lại con bé. Cái ác của người đàn bà thật ghê gớm.
– Tôi tưởng Ỳ vẫn ngủ?
– Tén đưa tôi về à?
– Ừ, ở chợ mãi cảm chết.
Dưới ánh đèn vàng như quả trám dại, Ỳ ngồi tựa vào vách nhìn Tén. Cái mái tóc buộc cao, lộ ra khuôn mặt bầu bầu trắng, những vết xé như những nhát rìu bổ vào đuôi mắt người đàn bà muộn duyên. Tự nhiên Ỳ muốn đưa tay xoa lên những vết xé ấy cho Tén nhưng lại sợ, một nỗi sợ không tên. Tén vẫn là con gái.
Không biết tự bao giờ Tén lặng lẽ đi sau Ỳ. Lặng lẽ đến rồi lủi thủi về cần mẫn như một con ong đắp mật. Người ta bảo Tén thương Ỳ. Có đôi lần Tén thở dài. Ỳ cũng nghe tiếng thở đó. Cũng lờ mờ hiểu nhưng Ỳ không muốn có người đàn bà thứ hai lại bỏ ngôi nhà này sang phía bên kia đỉnh Nà Mừa. Người đàn bà này tốt quá, tốt đến đắm đuối thế vốn không dành cho Ỳ. Nếu Ỳ xứng thì Thín đã không địu con bỏ Ỳ đi như con chim vỗ đôi cánh ào ra khỏi cái tổ rách nát. Ỳ thấy mình rách nát, đời Ỳ cũng rách nát như thế thì xứng với ai.
– Nhà tối quá!
Tén vừa nói vừa đưa tay thúc hai thanh củi vào với nhau làm than hồng bay tóe lên trong bóng tối. Tiếng ống thổi lửa kêu vo vo đều đều. Cái âm thanh ấy làm Ỳ thêm dấm dứt, ngày trước Thín cũng thổi lửa như thế vào mỗi buổi sáng sớm. Ánh lửa bùng lên rồi rần rật cháy soi rõ mặt Tén. Ỳ nuốt khan rồi cố nói thật chậm.
– Tén lấy chồng đi, cứ mặc tôi…
Im lặng. Cái giây phút sau câu nói ấy làm Ỳ thấy ngột ngạt. Có lẽ Ỳ không nên nói ra câu ấy. Nhưng nếu không nói chẳng lẽ cứ để mọi thứ thế này mãi. Thín bỏ Ỳ vì cái nghèo hay vì tình cảm vợ chồng không còn đầy như bát nước. Người ta lại bảo Thín không yêu Ỳ. Không yêu làm sao lại đồng ý làm vợ Ỳ, không yêu làm sao lại nắm lấy đuôi trái còn khi Ỳ ném sang bên ấy suốt mùa xuân dài. Để rồi Thín phải lòng và đi theo người đàn ông khác dễ như người ta lật ngửa bàn tay. Không lẽ đàn bà có trái tim và suy nghĩ đi về những phía khác nhau. Con người ta đôi lúc sống không biết con đường phía trước sẽ đi thế nào nhưng vẫn cứ đi như con nai, con hoẵng. Lạ thế.
Có tiếng lèo xèo như nước rơi xuống bếp lửa. Tén khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt rồi rơi xuống bếp than hồng rực. Tén bỗng đứng vụt dậy bước nhanh ra cửa.
– Cứ kệ tôi…
Tén bước xuống thang. Cái bước chân không còn rón rén và nghe ngóng, giờ nó buồn và ậm ịch. Ỳ chẳng chạy theo, vẫn cứ ngồi đấy, đã nhiều lần Tén bỏ đi như thế. Chỉ thấy lòng mình buồn như có gì đó đang tróc lở ra từng mảng. Có lẽ Tén giận. Cũng được, đàn ông bên kia đỉnh Nà Mừa tốt hơn Máng Và này nhiều. Có lần Thín bảo thế. Tén cũng nên như thế. Ỳ vẫn là đàn ông Máng Và.
Có người nâng đầu rồi xốc cả thân người say mềm như quả núc nác nướng chín của Ỳ đứng lên, rồi từng bước rời khỏi quán rượu. Ỳ nghe có tiếng cười phành phạch vọng theo. Muốn hé mắt ra để nhìn xem mình đang dựa vào ai mà những bước chân tưởng chừng như không chạm đất. Giờ Ỳ thấy cái việc hé hai con mắt ra còn khó hơn ôm những tảng đá ném ra chỗ khác để làm con đường lên cổng nhà ngày trước. Lại thấy mình ngồi trên những đám mây bồng bềnh, lừ đừ sà từ trên đỉnh Nà Mừa xuống. Phía dưới chân đèo Pá Mật có tiếng hát Sli đám cưới. Tiếng hát ong ong, ướt át quyện vào tiếng gió. Mùi, hình như có mùi thơm từ mái tóc đàn bà hay gì đó rất quen dấy lên đến nao lòng.
Quá nửa đêm Ỳ mới tỉnh, cổ họng khô và bỏng rát, thấy mình nằm co trên chiếc giường nhẵn bóng mặt ván. Từ ngày Thín bỏ đi, Ỳ không còn nằm chiếu cót. Cứ nằm ván không như thế, mùa đông người sưởi ấm ván, mùa hè mặt ván làm mát lưng người. Vậy mà cũng được ba mùa lúa vàng ruộm rồi người ta gặt về đổ thành đống những cót tre phơi trên sàn, còn trơ lại những gốc rạ mặc cho gió rít qua mùa đông phất phơ. Lại nghĩ, lại nhìn cái bếp lửa còn cháy thập thò trên đầu cây củi. Từng mảnh than tàn bạc phếch bay tứ tung ra sàn. Ỳ ngồi đó nhìn quanh, nỗi buồn âm ỉ ứa ra từ một vết cắt trong lòng. Nó sền sệt và chua chát. Gió bắt đầu nổi lên rồi kêu veo véo qua kẽ vách ván bưng vẹo vọ. Căn nhà trống hoác, gió thổi vào lại ra. Ỳ nghĩ nó cũng trống hoác như lòng mình. Máng Và có nhiều người khổ, Ỳ cũng khổ. Nhưng có ai có nỗi khổ như Ỳ. Một nỗi khổ buồn và dài vô tận…
Có tiếng người bước lên thang nhà, cái bước chân rón rén và nghe ngóng. Ỳ nhớ ngày Thín còn ở ngôi nhà này. Thín cũng có những bước chân như thế. Cái bước chân nhẹ như cánh bông trắng nõn phập phù bay lên vàn núi những chiều gió nổi. Rồi cái bước chân ấy cũng rón rén bỏ Ỳ đi. Ba năm, Thín đã lấy người khác. Con bé Pín ngày đó tròn một tuổi. Ba năm Ỳ chưa gặp lại con bé. Cái ác của người đàn bà thật ghê gớm.
– Tôi tưởng Ỳ vẫn ngủ?
– Tén đưa tôi về à?
– Ừ, ở chợ mãi cảm chết.
Dưới ánh đèn vàng như quả trám dại, Ỳ ngồi tựa vào vách nhìn Tén. Cái mái tóc buộc cao, lộ ra khuôn mặt bầu bầu trắng, những vết xé như những nhát rìu bổ vào đuôi mắt người đàn bà muộn duyên. Tự nhiên Ỳ muốn đưa tay xoa lên những vết xé ấy cho Tén nhưng lại sợ, một nỗi sợ không tên. Tén vẫn là con gái.
Không biết tự bao giờ Tén lặng lẽ đi sau Ỳ. Lặng lẽ đến rồi lủi thủi về cần mẫn như một con ong đắp mật. Người ta bảo Tén thương Ỳ. Có đôi lần Tén thở dài. Ỳ cũng nghe tiếng thở đó. Cũng lờ mờ hiểu nhưng Ỳ không muốn có người đàn bà thứ hai lại bỏ ngôi nhà này sang phía bên kia đỉnh Nà Mừa. Người đàn bà này tốt quá, tốt đến đắm đuối thế vốn không dành cho Ỳ. Nếu Ỳ xứng thì Thín đã không địu con bỏ Ỳ đi như con chim vỗ đôi cánh ào ra khỏi cái tổ rách nát. Ỳ thấy mình rách nát, đời Ỳ cũng rách nát như thế thì xứng với ai.
– Nhà tối quá!
Tén vừa nói vừa đưa tay thúc hai thanh củi vào với nhau làm than hồng bay tóe lên trong bóng tối. Tiếng ống thổi lửa kêu vo vo đều đều. Cái âm thanh ấy làm Ỳ thêm dấm dứt, ngày trước Thín cũng thổi lửa như thế vào mỗi buổi sáng sớm. Ánh lửa bùng lên rồi rần rật cháy soi rõ mặt Tén. Ỳ nuốt khan rồi cố nói thật chậm.
– Tén lấy chồng đi, cứ mặc tôi…
Im lặng. Cái giây phút sau câu nói ấy làm Ỳ thấy ngột ngạt. Có lẽ Ỳ không nên nói ra câu ấy. Nhưng nếu không nói chẳng lẽ cứ để mọi thứ thế này mãi. Thín bỏ Ỳ vì cái nghèo hay vì tình cảm vợ chồng không còn đầy như bát nước. Người ta lại bảo Thín không yêu Ỳ. Không yêu làm sao lại đồng ý làm vợ Ỳ, không yêu làm sao lại nắm lấy đuôi trái còn khi Ỳ ném sang bên ấy suốt mùa xuân dài. Để rồi Thín phải lòng và đi theo người đàn ông khác dễ như người ta lật ngửa bàn tay. Không lẽ đàn bà có trái tim và suy nghĩ đi về những phía khác nhau. Con người ta đôi lúc sống không biết con đường phía trước sẽ đi thế nào nhưng vẫn cứ đi như con nai, con hoẵng. Lạ thế.
Có tiếng lèo xèo như nước rơi xuống bếp lửa. Tén khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt rồi rơi xuống bếp than hồng rực. Tén bỗng đứng vụt dậy bước nhanh ra cửa.
– Cứ kệ tôi…
Tén bước xuống thang. Cái bước chân không còn rón rén và nghe ngóng, giờ nó buồn và ậm ịch. Ỳ chẳng chạy theo, vẫn cứ ngồi đấy, đã nhiều lần Tén bỏ đi như thế. Chỉ thấy lòng mình buồn như có gì đó đang tróc lở ra từng mảng. Có lẽ Tén giận. Cũng được, đàn ông bên kia đỉnh Nà Mừa tốt hơn Máng Và này nhiều. Có lần Thín bảo thế. Tén cũng nên như thế. Ỳ vẫn là đàn ông Máng Và.
*
* *
* *
Mùa đông đến sớm hơn mọi năm. Những đám ruộng dưới chân đèo đã gặt xong, người ta vứt thóc lên lưng trâu rồi lũ lượt thồ về. Buổi sáng, sương xuống dày và đặc đưa bàn tay lên đôi mắt không nhìn thấy. Lũ trẻ con nghịch ngợm đốt những đống rơm lên thành những sợi khói với hình thù là lạ bay lên trời vào những buổi chiều muộn.
Ỳ ngồi bên bờ suối, con suối nước chảy từ dãy núi Nú Khang, loanh quanh qua mấy vàn rồi đổ ào xuống Máng Và. Để khúc củi Da Đen nằm gác đầu lên hòn đá nhẵn thín màu rêu, Ỳ thở dốc rồi phanh ngực áo cho gió thổi vào. Mồ hôi rong róc dần qua da thịt, phút chốc đã khô người lại thấy lành lạnh. Một chỏm đầu nhấp nhô giữa hai bó củi cao nghều, khấp khểnh len qua con đường đá từ phía rừng. Người ấy đi lên cao chút nữa. Ỳ đã nhận ra Tén. Xốc hai bó củi xuống khuỷu tay, tựa cây đòn xóc vào vách đá rồi mới xuống suối rửa chân. Tén vén quần cao tới gối, rồi ì ục vục nước lên mặt như không có Ỳ ngồi đó.
Ỳ ngồi trên mỏm đá nhìn xuống sau lưng Tén. Những sợi tóc mai bết nước thành một đường mờ mờ chảy dài trên hai gò má. Tấm áo chàm ướt đẫm mồ hôi như dính vào cái vòng eo be bé, thon thon tưởng như bị gãy khúc, sợi dây gai đeo dao quấn quanh chỗ gãy đó, lờ mờ. Ỳ cứ nhìn mãi vào cái chỗ gãy đó của Tén, rồi bất chợt trượt ánh mắt xuống phía dưới, hai bờ mông cong cong, đung đưa theo nhịp tay vục nước. Lại muốn nhìn xuống dưới tí nữa… một tí nữa. Ỳ thấy nóng trở lại. Hơi nóng bừng bừng rần rật từ sau gáy…
Tén bước lên bờ tới ngồi cạnh Ỳ. Vẫn như không, Ỳ cũng thật khó mở lời. Không lẽ Ỳ lại bỏ đi, như thế hẳn là rõ ràng quá. Có khi lại là ác. Ỳ nghĩ vẩn vơ như thế.
– Ỳ vẫn chưa nói với tôi sao Thín bỏ đi?
Câu hỏi của Tén làm Ỳ thấy mình như nằm trong dòng nước lạnh. Phía trên bờ gió vẫn u u thổi.
Tén quay người nhìn vào Ỳ chớp chớp mắt rồi bỗng đứng dậy xốc hai bó củi lên vai đi thẳng trên con đường về bản. Nắng chiều loang từng vệt dài trên vách núi. Bóng Ỳ mờ mờ đổ dài xuống con suối.
Sương chiều nay giăng sớm.
Ỳ ngồi bên bờ suối, con suối nước chảy từ dãy núi Nú Khang, loanh quanh qua mấy vàn rồi đổ ào xuống Máng Và. Để khúc củi Da Đen nằm gác đầu lên hòn đá nhẵn thín màu rêu, Ỳ thở dốc rồi phanh ngực áo cho gió thổi vào. Mồ hôi rong róc dần qua da thịt, phút chốc đã khô người lại thấy lành lạnh. Một chỏm đầu nhấp nhô giữa hai bó củi cao nghều, khấp khểnh len qua con đường đá từ phía rừng. Người ấy đi lên cao chút nữa. Ỳ đã nhận ra Tén. Xốc hai bó củi xuống khuỷu tay, tựa cây đòn xóc vào vách đá rồi mới xuống suối rửa chân. Tén vén quần cao tới gối, rồi ì ục vục nước lên mặt như không có Ỳ ngồi đó.
Ỳ ngồi trên mỏm đá nhìn xuống sau lưng Tén. Những sợi tóc mai bết nước thành một đường mờ mờ chảy dài trên hai gò má. Tấm áo chàm ướt đẫm mồ hôi như dính vào cái vòng eo be bé, thon thon tưởng như bị gãy khúc, sợi dây gai đeo dao quấn quanh chỗ gãy đó, lờ mờ. Ỳ cứ nhìn mãi vào cái chỗ gãy đó của Tén, rồi bất chợt trượt ánh mắt xuống phía dưới, hai bờ mông cong cong, đung đưa theo nhịp tay vục nước. Lại muốn nhìn xuống dưới tí nữa… một tí nữa. Ỳ thấy nóng trở lại. Hơi nóng bừng bừng rần rật từ sau gáy…
Tén bước lên bờ tới ngồi cạnh Ỳ. Vẫn như không, Ỳ cũng thật khó mở lời. Không lẽ Ỳ lại bỏ đi, như thế hẳn là rõ ràng quá. Có khi lại là ác. Ỳ nghĩ vẩn vơ như thế.
– Ỳ vẫn chưa nói với tôi sao Thín bỏ đi?
Câu hỏi của Tén làm Ỳ thấy mình như nằm trong dòng nước lạnh. Phía trên bờ gió vẫn u u thổi.
Tén quay người nhìn vào Ỳ chớp chớp mắt rồi bỗng đứng dậy xốc hai bó củi lên vai đi thẳng trên con đường về bản. Nắng chiều loang từng vệt dài trên vách núi. Bóng Ỳ mờ mờ đổ dài xuống con suối.
Sương chiều nay giăng sớm.
*
* *
* *
Thằng Khun khúm núm bê bình rượu rót vào cái chén rồi nói khẽ như sợ người khác nghe trộm.
– Rượu chuối rừng đấy, uống vào chỉ có chổng lên trời. Chút làm tí hổ mang nữa. Hừ… đàn bà thích chết được.
Vợ thằng Khun người Kinh, theo xe đi chợ lên trên Máng Và này. Qua lại đôi lần rồi về ở hẳn với nó. Người ta bảo vợ nó không phải đàn bà. Đàn bà thì không ăn, không ngồi cũng chả cười như thế. Đàn bà Máng Và chẳng có ai như thế. Không thế mà cứ béo hú trong khi thằng Khun thì hóp lại. Nhìn mấy bình rượu xanh đỏ nằm lăn lóc trên sàn, Ỳ cũng lờ mờ hiểu. Nghe chừng rượu đã ngấm, Khun mới chầm chậm nói.
– Hôm trước tao gặp Thín và cả con bé nữa. Hai mẹ con đi hái măng về, gặp tao chỉ chào rồi đi nhanh lắm. Con bé đen, nhưng đôi mắt sáng lắm Ỳ à.
Ỳ không đáp chỉ nhìn ra cửa xuống con đường lộc khộc đá nhà Khun mà lòng chơi vơi. Ỳ không thấy buồn như những ngày đầu khi người ta nhắc đến mẹ con Thín nữa. Có lẽ nỗi buồn lâu dần nó cũng cô đặc lại thành mảng thành bánh từ lâu. Ỳ nằm bên bếp lửa nhà Khun. Đêm nay Ỳ ngủ lại đó. Về nhà cũng một mình. Ở đây còn có tiếng người. Ánh đèn vụt tắt, hơi rượu nồng nàn. Có tiếng cười khúc khích từ phía buồng vợ chồng Khun.
– Nhà có khách đấy…!
– Nó say rồi… ngủ rồi mà!
Gió rào rạt khua lên từ phía vườn chuối sau nhà như át đi tiếng thở dốc xen lẫn vào tiếng khồn khột của ván giường văng vẳng. Ỳ chợt nhớ đến Tén, nhớ cái eo gẫy, nhớ thớ thịt miên man sau lớp quần chàm hôm gặp Tén ngoài bờ suối. Thôi chết, rượu chuối rừng của thằng Khun. Ỳ tự tát lên trán mình. Khẽ trở mình vào giấc ngủ. Gió ào ào từ đỉnh Nà Mừa lao thốc xuống. Ỳ thấy ánh mắt của Tén chập chờn rồi chợt sáng bừng lên thật dịu dàng.
– Rượu chuối rừng đấy, uống vào chỉ có chổng lên trời. Chút làm tí hổ mang nữa. Hừ… đàn bà thích chết được.
Vợ thằng Khun người Kinh, theo xe đi chợ lên trên Máng Và này. Qua lại đôi lần rồi về ở hẳn với nó. Người ta bảo vợ nó không phải đàn bà. Đàn bà thì không ăn, không ngồi cũng chả cười như thế. Đàn bà Máng Và chẳng có ai như thế. Không thế mà cứ béo hú trong khi thằng Khun thì hóp lại. Nhìn mấy bình rượu xanh đỏ nằm lăn lóc trên sàn, Ỳ cũng lờ mờ hiểu. Nghe chừng rượu đã ngấm, Khun mới chầm chậm nói.
– Hôm trước tao gặp Thín và cả con bé nữa. Hai mẹ con đi hái măng về, gặp tao chỉ chào rồi đi nhanh lắm. Con bé đen, nhưng đôi mắt sáng lắm Ỳ à.
Ỳ không đáp chỉ nhìn ra cửa xuống con đường lộc khộc đá nhà Khun mà lòng chơi vơi. Ỳ không thấy buồn như những ngày đầu khi người ta nhắc đến mẹ con Thín nữa. Có lẽ nỗi buồn lâu dần nó cũng cô đặc lại thành mảng thành bánh từ lâu. Ỳ nằm bên bếp lửa nhà Khun. Đêm nay Ỳ ngủ lại đó. Về nhà cũng một mình. Ở đây còn có tiếng người. Ánh đèn vụt tắt, hơi rượu nồng nàn. Có tiếng cười khúc khích từ phía buồng vợ chồng Khun.
– Nhà có khách đấy…!
– Nó say rồi… ngủ rồi mà!
Gió rào rạt khua lên từ phía vườn chuối sau nhà như át đi tiếng thở dốc xen lẫn vào tiếng khồn khột của ván giường văng vẳng. Ỳ chợt nhớ đến Tén, nhớ cái eo gẫy, nhớ thớ thịt miên man sau lớp quần chàm hôm gặp Tén ngoài bờ suối. Thôi chết, rượu chuối rừng của thằng Khun. Ỳ tự tát lên trán mình. Khẽ trở mình vào giấc ngủ. Gió ào ào từ đỉnh Nà Mừa lao thốc xuống. Ỳ thấy ánh mắt của Tén chập chờn rồi chợt sáng bừng lên thật dịu dàng.
*
* *
* *
Máng Và vào giữa đông. Sương muối phủ trắng trên những cành cây khô thành từng lớp. Buổi sáng ra đường nghe hai hàm răng cắn vào nhau khiến người ta chỉ muốn quẩn quanh bên bếp lửa. Đã cả tuần nay Ỳ không gặp Tén. Chắc vẫn giận. Chẳng là gì mà cứ giận như thế. Chợt thấy cái cảm giác thiếu hụt, và một mình văng vẳng. Không lẽ đi gặp Tén như thế này, thế chẳng buồn cười. Đàn bà vốn khó hiểu. Một nửa đời Ỳ vẫn chưa hiểu đàn bà.
Một chiều, Ỳ ngồi dựa lưng vào bực cửa. Tén cũng đến ngồi cạnh đó nhẹ như một con mèo. Vẫn chưa ai nói với ai câu gì. Ỳ mải miết nhìn theo bóng đôi chim dập dờn đùa nhau trên những cành cây trước nhà, rồi vút lên phía những bụi lau trắng nõn dưới chân núi. Có lẽ đêm nay chúng ngủ ở đó. Tén cựa quậy rồi đổi tư thế ngồi. Hẳn có gì khó nói hay Tén cũng chỉ muốn ngồi thế cũng chưa biết chừng. Ỳ vẫn ngồi chờ đợi.
– Tôi sẽ lấy chồng đấy.
Ỳ nghe rõ câu ấy. Nó rất mỏng và nhẹ. Ỳ không trả lời, cũng chẳng biết nói gì lúc này. Khuôn mặt Tén bỗng đỏ bừng, sau tái đi rồi phút chốc lại đỏ bừng. Ỳ vẫn chống cằm nhìn mơ hồ xa xăm. Ỳ cứ cố coi điều Tén nói chẳng có gì lớn cả, cũng chẳng có gì liên quan đến Ỳ. Thế cho hả hê.
– Ừ!
– Tôi… lấy thật đấy.
Ỳ quay lại nhìn Tén, cái ánh nhìn chòng chọc. Nó làm Tén phải cúi đầu, hình như Tén muốn khóc hay không dám nhìn vào đôi mắt người bên cạnh. Ỳ lặng lẽ gục đầu lên gối. Trời tối nhanh như ập vào mặt người. Cái bóng tối đậm dần rồi loang hẳn từ chân núi tới. Tén đứng dậy vịn vào bực cửa, rồi nặng nhọc quay đầu bước ra xích. Ỳ không quay lại, chỉ thấy có sợi dây rừng quấn quanh người siết chặt. Đau và khó thở. Từng bước chân Tén trên sàn, rồi xuống thang thật chậm. Ỳ nghe như mỗi bước chân ấy dẫm vào tim, vào bụng của mình. Cái bước chân không rón rén cũng chẳng ậm ịch như mọi lần. Nó rất chậm, thật chậm và buồn đến nao lòng.
Một chiều, Ỳ ngồi dựa lưng vào bực cửa. Tén cũng đến ngồi cạnh đó nhẹ như một con mèo. Vẫn chưa ai nói với ai câu gì. Ỳ mải miết nhìn theo bóng đôi chim dập dờn đùa nhau trên những cành cây trước nhà, rồi vút lên phía những bụi lau trắng nõn dưới chân núi. Có lẽ đêm nay chúng ngủ ở đó. Tén cựa quậy rồi đổi tư thế ngồi. Hẳn có gì khó nói hay Tén cũng chỉ muốn ngồi thế cũng chưa biết chừng. Ỳ vẫn ngồi chờ đợi.
– Tôi sẽ lấy chồng đấy.
Ỳ nghe rõ câu ấy. Nó rất mỏng và nhẹ. Ỳ không trả lời, cũng chẳng biết nói gì lúc này. Khuôn mặt Tén bỗng đỏ bừng, sau tái đi rồi phút chốc lại đỏ bừng. Ỳ vẫn chống cằm nhìn mơ hồ xa xăm. Ỳ cứ cố coi điều Tén nói chẳng có gì lớn cả, cũng chẳng có gì liên quan đến Ỳ. Thế cho hả hê.
– Ừ!
– Tôi… lấy thật đấy.
Ỳ quay lại nhìn Tén, cái ánh nhìn chòng chọc. Nó làm Tén phải cúi đầu, hình như Tén muốn khóc hay không dám nhìn vào đôi mắt người bên cạnh. Ỳ lặng lẽ gục đầu lên gối. Trời tối nhanh như ập vào mặt người. Cái bóng tối đậm dần rồi loang hẳn từ chân núi tới. Tén đứng dậy vịn vào bực cửa, rồi nặng nhọc quay đầu bước ra xích. Ỳ không quay lại, chỉ thấy có sợi dây rừng quấn quanh người siết chặt. Đau và khó thở. Từng bước chân Tén trên sàn, rồi xuống thang thật chậm. Ỳ nghe như mỗi bước chân ấy dẫm vào tim, vào bụng của mình. Cái bước chân không rón rén cũng chẳng ậm ịch như mọi lần. Nó rất chậm, thật chậm và buồn đến nao lòng.
*
* *
* *
Trời rét đậm hơn, đã lâu người ta không thấy mặt trời, những đám mây xám ngắt nặng như đá núi cứ chực ập xuống mặt đất. Lũ trẻ con đốt những đống củi ven đường rồi ngồi túm tụm sưởi quanh đó. Một đám người lạ, lọc cọc đi về phía nhà ông Khiềng. Người đàn ông đội mũ nồi đi trước, người đàn bà gánh đôi gà đi sau. Một người nữa xách làn tre quết phẩm hồng hồng và cuối cùng là một người đàn ông cũng đội mũ nồi, áo quần mới tinh. Đám người đi theo hàng, vừa đi vừa cười hỉ hả. Có người trong bản sắp lấy chồng, người ta đang đến cắt cổ gà nhà gái đấy. Phải rồi! Ông Khiềng sắp bán con gái. Máng Và sắp có đám cưới. Trời rét thế này say phải biết. Đã có mấy người nhẩm tính như thế. Nhà trai chắc ở bên kia Nà Mừa. Nhìn giống lắm.
*
* *
* *
Ỳ ngồi bên bếp lửa, nhìn những cái lưỡi vàng hoe liếm vào củi phần phật. Phía đầu bản, đoàn rước dâu đã ra về. Tiếng hát Sli đã bắt đầu nổi lên, những tiếng Sli ong ong, ướt át như nhảy ra từ trong đầu Ỳ. Có lẽ nhà gái bắt đầu chặn cửa rồi đấy. Ỳ ấn mạnh khúc củi vào bếp, ánh lửa lại bùng lên. Tiếng Sli véo von. Sắp rồi. Cô dâu chú rể sắp đi qua nhà Ỳ. Có gì đáng xem đâu, chỉ là đám cưới thôi. Dù là đám cưới của Tén đi chăng nữa. Ỳ thấy bực mình với lũ trẻ con, không hiểu chúng có gì mà hò hét vui thế. Ỳ lại ước trời đổ mưa, mưa thật to. Gió cũng được, gió quật ầm ầm để những tiếng hát, tiếng cười dưới con đường kia không lọt vào tai Ỳ nữa. Đoàn người lướt qua phía đầu nhà. Qua hai kẽ ván, Ỳ nhìn thấy Tén. Dưới vành khăn đen che kín đầu, Ỳ thấy một ánh nhìn quét qua căn nhà trống hoác của Ỳ. Hình như ánh nhìn ấy chui qua kẽ vách rồi chạm vào Ỳ. Cố gắng quay mặt đi rồi dốc ồng ộc chai rượu vào bát. Rượu túa ra cả hai bên má, tràn xuống tóc xuống cả vai. Có cái gì đó như chặn ngang giữa cổ họng. Nó lởm chởm như hòn đá lăn trên đỉnh núi xuống chắn ngang đường giữa mùa mưa. Đoàn đưa dâu đã tới chân đèo Pá Mật.
Ỳ khua tay lấy bát rượu, nó va vào chân củi vỡ làm đôi. Ỳ cầm cả chai rồi xối lên mặt. Rượu làm ướt cả một vùng ngực, ngực Ỳ nóng ran như có cái bếp lửa đang cháy phừng phực trong đó. Ỳ đổ rượu lên ngực, hơi nóng vẫn không tan. Đoàn người đã lên đến đỉnh đèo, một chút nữa là sang bên kia, chỉ một chút nữa thôi Tén sẽ đi khỏi Máng Và. Ỳ bám vào cây cột, nó trơn tuột, hai chân tê cứng. Hơi rượu bùng lên mắt, Ỳ thấy Tén quay đầu lại nhìn mình, cái ánh mắt như đợi chờ, như oán trách. Môi Tén mấp máy như muốn nói điều gì. Ỳ lê từng bước ra cửa rồi xuống thang và lao ra đường. Ỳ muốn chạy, muốn chạy theo để nghe điều Tén nói. Ỳ muốn nghe Tén nói cho hết câu, lần cuối cũng được. Gió thổi ràn rạt vào ngực, Ỳ sắp lên đến đỉnh đèo.
Sương chiều đã giăng trên đỉnh Pá Mật, đôi chân Ỳ rát bỏng, tứa máu. Ỳ vẫn không dừng lại. Trước mặt Ỳ đã là đỉnh đèo, ngửa mặt lên là thấy cái tán cây bứa xòe ra, thấy những hốc đá sâu hoắm đen ngòm. Những hốc đá như những đôi mắt đang nhìn Ỳ chòng chọc. Đôi mắt buồn của Tén, đôi mắt sắc lạnh của Thín và cả đôi mắt sáng của con bé Pín.
Gió ập vào ngực Ỳ. Ỳ đã nhìn thấy vành khăn đen óng của Tén vừa trôi xuống bên kia đèo. Ỳ lao lên như một mũi tên…
Ỳ khua tay lấy bát rượu, nó va vào chân củi vỡ làm đôi. Ỳ cầm cả chai rồi xối lên mặt. Rượu làm ướt cả một vùng ngực, ngực Ỳ nóng ran như có cái bếp lửa đang cháy phừng phực trong đó. Ỳ đổ rượu lên ngực, hơi nóng vẫn không tan. Đoàn người đã lên đến đỉnh đèo, một chút nữa là sang bên kia, chỉ một chút nữa thôi Tén sẽ đi khỏi Máng Và. Ỳ bám vào cây cột, nó trơn tuột, hai chân tê cứng. Hơi rượu bùng lên mắt, Ỳ thấy Tén quay đầu lại nhìn mình, cái ánh mắt như đợi chờ, như oán trách. Môi Tén mấp máy như muốn nói điều gì. Ỳ lê từng bước ra cửa rồi xuống thang và lao ra đường. Ỳ muốn chạy, muốn chạy theo để nghe điều Tén nói. Ỳ muốn nghe Tén nói cho hết câu, lần cuối cũng được. Gió thổi ràn rạt vào ngực, Ỳ sắp lên đến đỉnh đèo.
Sương chiều đã giăng trên đỉnh Pá Mật, đôi chân Ỳ rát bỏng, tứa máu. Ỳ vẫn không dừng lại. Trước mặt Ỳ đã là đỉnh đèo, ngửa mặt lên là thấy cái tán cây bứa xòe ra, thấy những hốc đá sâu hoắm đen ngòm. Những hốc đá như những đôi mắt đang nhìn Ỳ chòng chọc. Đôi mắt buồn của Tén, đôi mắt sắc lạnh của Thín và cả đôi mắt sáng của con bé Pín.
Gió ập vào ngực Ỳ. Ỳ đã nhìn thấy vành khăn đen óng của Tén vừa trôi xuống bên kia đèo. Ỳ lao lên như một mũi tên…
Theo VNQD