Những cô gái vô chủ là tên cuốn tiểu thuyết mới ra mắt của đạo diễn Lương Đình Dũng. Sau Con hãy đi về phía mặt trời (tập thơ và truyện ngắn), cuốn tiểu thuyết là ấn phẩm thứ 2 ghi dấu về khả năng văn học của một vị đạo diễn chuyên trị phim ngắn và gắn tên mình với các phim quảng cáo…

Truyện theo mô-típ tình yêu, giang hồ, xoay quanh câu chuyện tình bạn của 5 nữ quái xinh đẹp, giỏi võ nghệ trong giới giang hồ và tình yêu của “chị cả” Thiên Loan và cao thủ Trăng Sương. Tình yêu đã khiến khát vọng trở thành người lương thiện trỗi dậy trong họ, dù mong ước về “ngôi nhà và những đứa trẻ” như những người bình thường khác dường như cũng thật khó khăn, một khi bàn tay họ đã nhúng chàm.



Bìa cuốn Những cô gái vô chủ

Đạo diễn Lương Đình Dũng, từng được gọi là Dũng phim ngắn (với các tác phẩm: Hai người lính, Đồng tiền, Đêm tối, Bạn già…) cho biết, anh đã bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này cách đây hơn 20 năm, khi làm công nhân ở Xí nghiệp khai thác chế biến khoáng sản Sơn Dương, Tuyên Quang. Chàng trai 20 tuổi, với một công việc nặng nhọc, sau mỗi giờ tan ca, chẳng biết làm gì khác, đành dành thời gian cho ước mơ trở thành nhà văn.

Anh đã viết nhưng chưa bao giờ dám mơ một ngày có thể in thành sách, viết chỉ để thỏa mãn niềm đam mê, và coi như một trò giải trí lành mạnh trong những ngày tháng cực nhọc, kham khổ. “Những tháng ngày khổ ải đã qua ấy không khiến tôi cảm thấy cay đắng, mà tôi luôn cảm ơn nó. Vì đó là sự trải nghiệm mà không dễ gì có được. Cũng nhờ có khoảng thời gian này mà tôi đã lớn lên, “thai nghén” được một “đứa con” mà sau 20 năm mới nhìn thấy mặt” – Lương Đình Dũng kể.

Khi được hỏi tiểu thuyết viết cách đây đến 20 năm, khi còn rất trẻ, nhưng bây giờ mới xuất bản, anh có sợ văn phong, nội dung của nó sẽ bị… “lỗi thời”, đạo diễn Lương Đình Dũng cười nói: “Cái đó hãy để bạn đọc đánh giá. Ngoài việc thêm dấu câu vào bản thảo cũ vì thời trẻ thiếu kĩ năng về câu cú, tôi hầu như không sửa chữa, biên tập gì nhiều, tôi sợ không còn gặp lại mình của 20 năm về trước. Điều này giúp tôi được thỏa mãn chính mình, song không khỏi có phần lo lắng liệu tôi có mang nặng chủ nghĩa cá nhân không? Nhưng một số bạn trẻ đã nói rằng họ thích khi đọc tiểu thuyết của tôi. Bởi thế, giờ đây tôi cũng có thể thở phào!”.

Thanh Ba
Nguồn: Thể thao & Văn hóa