Nhà thơ trẻ Lữ Thị Mai
viết từ phố chật
(gửi Du Nguyên)
bạn bảo nơi ấy chẳng còn gì mới cả
nỗi vui sang cát lâu rồi
mỏi cặp mắt nửa chừng xanh dịu
căn nhà của tôi có tên phố chật
giữa một Hà Nội mênh mang
thèm Sài Gòn nắng vàng rút ruột
thèm ngã ba đêm đèn đường tắt lịm
thèm hàng me chua chát ngọt lành
thèm ban mai xóa hết tên mình
sao ta nín thinh ươm mãi hạt mầm
đổ nhựa mòn thân sầu đông trống rỗng
để cười trừ: buồn lắm làm chi
đường ta đi chẳng có gì mới cả
sẽ chụm vào cô độc lúc chồn chân
lăn lóc sau lưng từng mặt người ngơ ngáo
bạn ạ, phố chật mùa này hoa loa kèn nổi loạn
bằng chính đốm màu buốt trắng tinh khôi
tôi quá hoang mang giữa buổi nghẹt người
giữa ngã ba quen tắt lịm môi cười
bữa tiệc 24
tôi tặng cho tôi
bữa tiệc 24 câm lặng
những bông hồng trắng những bông hồng vàng
xốn xang xiêm y xuân sắc
ngoài kia phố cũ mù mờ
mùi hoa sữa vẫn nồng từ dạo ấy
những lời chúc ơi đừng khiến tôi ngột ngạt
bẵng nhịp cây cầu ẩn ức mùa đông
24 không nến không người
rượu cháy trên môi
rượu cạn trên môi
rồi ai say trước những lời rơm rớm
năm nào mẹ ru đóa hoa gai sắc
ngày sinh ra cũng chỉ một mình
giờ trượt trôi bởi mắt môi gần gũi
những ngôn lời đang từ tốn bỏ đi
bữa tiệc 24
mây lạ vây quanh bốn bề giấc ngủ
kìa từng đóa hoa lõa thể
sao trút lên tôi ngàn vạn sắc màu
ngày hơi phiền muộn
rồi bỗng cần bóng tối hơn ánh sáng
cơn sốt lâu ngày đổ ngược vào trong
kỉ niệm chợt gõ vào bằng lặng
từng tiếng vang lốc cốc u buồn
đôi mắt ấy chỉ sinh ra để khóc
ở nơi cao chót vót
toàn đồ vật và mèo hoang
với bóng mây đen lấp lửng trên đầu
mụ mị tìm nhau trong câm bặt
bởi một vùng trời rất xa
mốc meo gối chăn, đồ ăn thức uống
tiếng mèo hoang gần giọng với mình
ngày hôm nay cũng hơi phiền muộn
ta ngủ mê trong ánh sáng quá nhiều
ánh đèn điện màu cam
thầm gọi lại mỗi mùa trái chín
phường phố ngoài kia đốm lửa hiếm hoi dần
mình chẳng thể sưởi ấm nhau đời kiếp
mình cần đến củi than mùa vụ
quá khứ xa xôi nhem nhuốc đến tận cùng
dù sao, cũng bớt buồn đi thôi
biết đâu gót giầy chẳng chiều lòng khổ chủ
những ngày hoang mang lang thang
dẫn dụ quay về căn phòng chật
với Mục
ngồi kéo lê vài câu chuyện phiếm
cười ha ha nhưng càng nói càng buồn
buổi chiều len lét phao xanh
những chiếc cần câu giật từng chùm cạm bẫy
nhiều khi ánh sáng mù lòa
như chúng ta
đôi mươi mắt nhắm môi lười
lắm lúc tìm nhau chỉ để khóc như lần đầu khờ dại
nước mắt khi ấy sao mà trong
Mục nhé,
hẹn nhau chợ gốm sông Hồng
lượm lặt tiếng người mai danh ẩn tích
tễu kia nắng mưa khờ khạo
tháng năm vẫn rấm rứt cười
ngồi nhìn phố thị nửa mùa
cứ nhắc mãi nỗi buồn đã cũ
mai mốt quay về như chim non nhặt từng hạt cỏ
gieo ra ngoài nỗi sợ mùa đông
Theo vanvn.net.