Tadeusz Rozewicz, nhà thơ lớn của Ba Lan và thế giới đã qua đời ngày 24.04.2014. tonvinhvanhoadoc.vn xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ của ông.
nhà thơ Tadeusz Rozewicz
MẦU MẮT VÀ NHỮNG CÂU HỎI
Có phải người yêu của tôi
có đôi mắt xanh
ánh bạc
Không.
Có phải người yêu của tôi
có đôi mắt nâu
ánh vàng
Không.
Có phải người yêu của tôi
có đôi mắt huyền
hiền dịu
Không.
Người yêu của tôi có đôi mắt
rơi vào tôi
như mưa thu
u buồn.
NHỮNG BÔNG HỒNG XANH CỦA NHÀ THƠ
Tôi đã thấy nhà thơ
gieo gió
anh ta làm rất đạt
như bông hoa
vãi hạt
Ra về
nhà thơ không gặt bão
ôm một bó hoa hồng
Những bông hồng mầu xanh.
NHÀ THƠ LÀ AI
Nhà thơ là người làm thơ
và là kẻ chẳng làm thơ bao giờ
nhà thơ là người chẳng ưa ràng buộc
và là kẻ tự buộc dây vào mình
nhà thơ là người cả tin
và là kẻ chẳng chịu tin bao giờ
nhà thơ là người lừa dối
và là kẻ bị dối lừa
nhà thơ là người gục ngã
và là kẻ tự mình đứng dậy
nhà thơ là kẻ ra đi
và là kẻ một li chẳng rời.
CON CHIM HỔ PHÁCH
Mùa thu
con chim hổ phách
suốt trong
chuyền cành
mang giọt vàng
Mùa thu
con chim ru bi
long lanh
chuyền cành
mang giọt máu
Mùa thu
con chim xanh
lìa đời
hạt mưa rơi
chuyền cành.
BÀI TẬP VỀ NHÀ
Bài tập về nhà
Cho nhà thơ trẻ
Đừng miêu tả Pari
Lơvốp hay Cơracốp
Hãy miêu tả mặt mình
từ trí nhớ
chớ có dùng gương
trong gương bạn dễ nhầm
thật và ảo
Khỏi miêu tả thiên thần
hãy miêu tả con người
hôm qua bị bạn bỏ rơi
Hãy miêu tả mặt mình
và chia sẻ cùng tôi
những nét đầy tính cách
Tôi chưa hề đọc
chân dung tự họa đẹp
trong làng thơ Ba Lan.
NHÀ THƠ VỀ HƯU
Tặng Czeslaw Milosz
Ngồi xuống ghế
cởi mục kỉnh
Nhắm hai mắt
Lau mục kỉnh
Giở tờ báo nhìn quanh thế giới
Gập báo và đứng dậy
loạng choạng
chống ba-toong
đọc dòng chữ
trên thành ghế
chân bước, miệng lẩm nhẩm
lão trò chuyện với các nhà thơ
dưới mồ
hai người đàn bà
bước lại hỏi nhà thơ
ngài có đọc thánh kinh
có tin địa ngục
chấm dứt thiên đường trên mặt đất
nhà thơ lắc đầu cười
về già lão ưa
trò chuyện với những người
im lặng
lão bước tiếp
ngồi xuống ghế
ngắm mây trời
một con quạ
bay tới
xuyên chiếc lông đen
qua miệng nhà thơ
khép lại
và bay đi.
Lê Bá Thự dịch