Như một nén tâm nhang tưởng nhớ nghệ nhân Hà Thị Cầu. Mình đã về gặp u nhiều lần, đã nghe u hát nhiều lần, đã viết bài về u nhiều lần. Đời u quá khổ, quá buồn, quá mất mát… U cũng quá nghèo, chỉ giàu tiếng hát thôi…
Một giọt huê tình
Với nghệ nhân Hà Thị Cầu
Từ những ngón tay gầy guộc
Từ đôi bàn chân tõe ngón
Từ nơi nào mưa sa xuống
Trên thân cây nhị mơ hồ
Đầm đầm một vạt áo thưa
Dàn trầu đăm đăm con mắt
Bà Cầu buồn vui sấp ngửa
Ca lên một khúc đời mình
Ôi trăm năm giọt huê tình
Làm say lòng người một phút
Làm đau lòng người phận bạc
Chung chiêng vai gánh chợ đời.
Đàn bà như thế thì thôi
Rượu uống vào say thì tỉnh
Dạt trôi cánh bèo khắp chốn
Bơ vơ mấy nẻo đất trời.
Con thì đem gửi cho người
Chồng xa cách mười tấc đất
Còn lại đau buồn chất ngất
Tim đau ứa lệ khan lời
Phận má hồng bà Cầu ơi
Đã không sa vào giếng Ngọc
Thì xin hai hàng nước mắt
Đừng như mưa trong chiều này…