Nguyễn Thành Phong

Nhớ phố

Xa khuất rồi phố xá đông vui
Biền biệt luôn những tiếng nói cười…
Anh bạn nằm sàn khe khẽ hát
Mắt đăm đăm tường trần trắng lóa màu vôi

Câu hát đỡ ta ngồi lên nhớ phố
Nắng mỏng lắm chỉ như là cảm thấy
Dù phố chẳng xa vời phố ở cạnh đây thôi
Nếu dài tay ra ta hấng chút là đầy

Ngọn gió cũ từng tràn trề rộng mở
Sao lúc này thèm chạm nhẹ gió ơi
Sau mấy lần cửa khép
Sau mấy bức tường kia bát ngát khung trời

Ta như thấy cây bàng già góc phố
Lá đỏ hây hây trong mưa buốt ngày hàn
Chẳng mấy nữa sẽ đến mùa lộc mới
Liệu có kịp cho ta vươn tay hái đôi nhành

Ta đã biết lộc bàng xanh thật khỏe
Sắp bất thần trổ mạnh cuối mùa xuân
Giờ ta biết lộc bàng không chỉ đẹp
Nếu ta được ra gần ta sẽ hái ta ăn

Bao phố xá thân quen suốt đời xanh tuổi trẻ
Dọc những con đường ta đã sải chân qua
Phố hiểu thế phả chút mùi thật nhẹ
Cho ta thở căng tràn xua ăm ắp tối tăm xa.

 

 

Thấy chiều cuối năm

Mảnh vườn nhỏ cây như đua hoa nở
Một vòm xanh nao nức mấy giọng chim
Ta lặng lẽ thâm trầm bao ngẫm nghĩ
Mà thiên nhiên cứ ríu rít đến đây tìm.

Đưa mình xe đạp đi chơi

Đưa mình đi chơi bằng xe đạp
Qua phố nhỏ, ngõ nhỏ, ngách nhỏ…
Đi chầm chậm, hôm nay nhiều gió trở
Đi chầm chậm, như mình đang thuở trẻ
Chẳng có ai ngăn mình không vội vã
Chẳng có ai giục mình phải lao nhanh
Vậy mà anh nhiều năm tháng lao nhanh
Trên bao nhiêu phương tiện
Trong bao nhiêu cuộc gặp
Lao nhanh đến thành thói quen
Lao nhanh đến thành lạ lẫm
Quên mất mình có thể không vội vã
Giờ xe đạp ta đi chơi chầm chậm
Đôi mắt an nhiên ngọn gió an lành
Ngõ nhỏ ngách nhỏ nhiều năm lặng lẽ
Biết bao nhiêu lạ kì đợi ta đến làm thân.

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài