Nhà văn Võ Thị Xuân Hà
Đã qua bao nhiêu ngày rồi từ khi nghe tin đầu tiên về dịch Covid-19. Ai đó ghi trên trang cá nhân của họ một dòng khiến tim tôi thắt lại: “Hôm nay, thứ 4, ngày 25 tháng 3, năm thứ nhất đại dịch”.
Có năm thứ nhất nghĩa là sẽ có năm thứ hai? Không, không thể. Thế giới tươi đẹp ơi, hãy làm gì đi chứ.
Rõ ràng, trong cuộc chiến chống trả dịch bệnh, chống lại sự lây lan, truyền nhiễm của Covid-19, chính phủ và nhân dân các nước không thể ngồi yên để cân đo đong đếm những thiệt hại kinh tế khủng khiếp mà nó mang lại. Giờ đây, cả hệ thống chính trị xã hội và dân chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất: bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho người dân, bảo vệ an toàn cho cộng đồng.
Một cái gì đó, như là luồng gió mát tràn vào qua ô cửa căn phòng chung cư, tôi ngẩng nhìn ra ngoài, nơi nắng rất đẹp, dường như mọi vật vô vi trước mọi hiểm họa đang tràn khắp thế giới vì Covid-19.
Quả thật hôm nay Hà Nội rất đẹp. Ở nhà, hạn chế ra đường. Sếp đã có lệnh làm việc “trực tuyến”. “Trực tuyến” của dân văn chương, có quân số biên chế ăn lương của Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, có nghĩa là dùng điện thoại, email, zalo, facebook…
Bây giờ chúng ta ở đâu thì an toàn?
Dĩ nhiên là chúng ta nên ở nhà. Đọc tin trên báo chí và những nguồn tin cậy. Tự mình sàng lọc thông tin.
Với lương thực thực phẩm, nên mua một lượng vừa đủ để khỏi ra ngoài đi chợ nhiều lần. Dự trữ đồ khô và các nhu yếu phẩm. Nhưng bạn nên giữ thái độ bình tĩnh và thông minh nhất khi mua gì và mua như thế nào.
Dặn mình thêm: Nhớ mua chanh tươi, gừng, sả… để làm thức uống. Bổ sung các loại vitamin như: C, B1 và dầu gấc (có công dụng tiêu độc).
Nếu hết khẩu trang? Tôi có máy may mini, tự may cho mình dùng và sẽ giặt sạch khử trùng. Thường xuyên nhắc mình một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, đó là: Đừng đưa tay lên mặt và tránh dụi mắt.
Một ngày quả thật quá ngắn
Là dân viết văn thì việc ở nhà làm việc vốn là tự giác, nhưng lần này với tôi không chỉ đơn giản là thích ngồi nhà, không phải chỉ ngồi nhà 1, 2 ngày.
Quán cà phê đã đóng ngay khi có dịch.
Không sao. Tôi sắp xếp công việc ở nhà thế này:
- Đốt đèn xông: nên sắm cho phòng ngủ đèn điện đốt tinh dầu có điều chỉnh sáng tối, làm đèn ngủ luôn. Hoặc đèn đốt tinh dầu bằng gốm dùng nến.
- Trồng cây trong nhà: sả, tỏi, hành tây, gieo hạt giống cải, mùi, dền, muống…
Sả, tỏi, hành tây xua độc khí trong nhà.
Kiếm mấy cái chậu đất đặt ngoài hành lang, đủ gieo mấy loại hạt giống. Sáng ra, vui làm sao, tưới cây non mới lên, tinh thần phấn chấn hẳn. - Pha cà phê và món trà thập cẩm: Cà phê thì dễ rồi. Tôi vốn là chủ quán bao năm mà. Giờ ngồi nhà tự pha cho cả nhà mình uống, ngon gì đâu. Tôi tìm thấy trong nhà rất nhiều thứ có thể đun làm món trà thập cẩm: Nấm chaga (Nga), hoặc nấm linh chi, nụ hoa tam thất, thân cây chùm ngây sấy khô, hoa cúc hoa hồng sấy khô, kỷ tử, táo đỏ, sả, gừng tươi… Mỗi thứ một nhúm, cho vào xoong đun sôi để liu riu 15 phút, rồi chắt nước. Đun 3-5 lần, trộn nhau, đóng chai cho tủ mát. Khi uống thì đun nóng lên chút (hoặc dùng lò vi sóng quay ấm).
Dậy tập thể dục hình như là việc xa xỉ nhất với tôi, bởi lâu nay quá lười, hay thức khuya và dậy muộn. Giờ thì biết điều với cơ thể, biết yêu bản thân rồi. Tập những bài tập ngay trong nhà, có khá nhiều bài tập hấp dẫn. Tôi chọn động tác quay tròn. Khi quay tôi hình dung đang đứng ngay dưới chân núi Kailash ở Tây Tạng, nơi mình mơ ước được đặt chân tới, nơi cao gần 6.700 m so với mực nước biển, có thể là tòa kim tự tháp bí ẩn và vĩ đại nhất trên thế gian này mà Thượng đế đã để lại cho loài người.
Tôi có rất nhiều việc đang làm dở dang trong máy tính: Viết truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết, viết báo, kịch bản… Đọc xét giải các tác phẩm của các tác giả, lên danh sách các nhà văn đi trại sáng tác tới đây theo lịch hàng năm (nếu hết dịch). Đọc góp ý tác phẩm cho các tác giả nhờ. Lên bài chỉnh sửa các thao tác kỹ thuật cho trang web riêng mà mình đã cố gắng giữ 12 năm nay để tôn vinh văn hóa đọc.
Nhưng tôi không quên để bên cạnh bàn làm việc một cái rổ len. Khi mệt óc thì quay ra đan. Thi thoảng giải trí với cái máy khâu mini, may những thứ mình tự nhiên nghĩ ra như váy áo. Vải vụn rất nhiều trong tủ.
Quan điểm của Y học cổ truyền phương Đông là phù chính trừ tà, theo đó nâng cao tinh thần và thể lực giúp tránh được bệnh tật xâm nhập. Thế giới có thuyết về Luật hấp dẫn. Lúc này luôn thể nghiên cứu và áp dụng thôi.
Có lẽ tình hình dịch bệnh như hiện nay sẽ khiến nhiều người khó tránh cảm thấy căng thẳng, nhưng tâm trạng căng thẳng nóng nảy sẽ lại càng dễ làm ảnh hưởng không tốt cho sức đề kháng. Vì vậy, tôi luôn giữ tinh thần lạc quan để góp phần nâng cao hiệu quả hệ thống miễn dịch cơ thể, qua đó nâng cao khả năng đẩy lùi dịch bệnh, nếu không may bị nhiễm.
Hãy bình tĩnh nương vào Vũ trụ, nương vào thiên nhiên trong tâm.
Bình tĩnh sống. Thay đổi thái độ sống.
Đây chính là thời điểm chúng ta sống chậm, sống khác một cách tích cực nhất có thể.
Nếu phải đi làm thì sao?
Thật khó có thể tránh được hết những nguồn có thể lây nhiễm. Nhưng tôi đã thực hiện các bước sau, nếu phải đi ra ngoài (kể cả khi đến cơ quan và khi về nhà):
- Không chỉ đeo khẩu trang, mà còn cần đeo bao tay ni lông ở bên tay phải. Để cầm nắm bấm số thang máy, các bậc các tay nắm cửa công cộng, vì không phải khi nào cũng có thể rửa tay. Tay trái mắc cầm túi xách đồ đạc không cần đeo bao tay.
- Chú ý vệ sinh kính mắt thường xuyên.
- Luôn có 1 lọ nhỏ nước khử trùng để rửa tay khô, xịt khử trùng túi xách giày dép trước khi vào nhà riêng.
- Cởi giày để ở ngoài cửa, treo áo khoác riêng.
Xịt khử khuẩn giày và quần áo. Nếu cảm thấy quần áo khoác bên ngoài có khả năng bị nhiễm, thì cần phải để riêng giặt ngay. - Tháo khẩu trang, để ở nơi thích hợp hoặc vứt bỏ.
Xịt ngay khử trùng hoặc giặt và treo ở nơi sạch sẽ, khô ráo thông gió hoặc cất ở trong túi giấy sạch sẽ, thông khí; Để riêng, tránh tiếp xúc với các loại khác. Khẩu trang dùng vài lần thì vứt bỏ. - Rửa tay, làm sạch các vật dụng bên người như điện thoại, chìa khóa, túi xách…
(Một ngày trong những ngày chống đại dịch Covid-19)
nguồn: Thanhnien.vn