Nguyễn Thị Thùy Linh

 

Vái trước gió

Mình vẫn đi trên những vầng trăng, khi bước chân lạnh buốt và từ từ sáng rõ. Những khuôn mặt hiện ra vô vàn ô cửa. Mở bung và buông rơi từng thứ không phải của mình, vào miệng gió. Giờ này bước chân và tâm trạng không còn sắc thái. Nhìn nhành hoa khẽ trở mình hé miệng trên tay. Nhớ về cơn chuột rút sáng nay, cơn co thắt, cái đau bình dị. Nhớ giọt máu đầu tiên thấm xuống cái lá bé, khi bị gai đâm, nhưng không còn hoảng hốt. Hai chân vẫn đi và dừng lại cùng nhau. Những ngón chân nở xòe thả lỏng. Bầu trời thật trong lặn xuống bờ suối trong. Mình đang đi hay đang ngồi trên một vầng trăng dưới nước?

Khi màn đêm dần ngấm sâu vào lòng đất mình chậm rãi bước tới khu vườn nhiều oxy buổi sớm. Cái cây cong người ôm mình thật chặt. Mình áp tai nghe quả tim đập mạnh vỡ nứt vỏ thân khô. Quanh đây ứa dòng nhựa trắng nhuần nhụy thanh khiết tựa ánh sáng hóa lỏng. Hay đó là nước mắt hiếm hoi nơi cực lạc. Đôi chân mình giắt đầy sương và lá biếc. Không nỡ bước đi.

Mình chắp tay xá tội trước bốn mùa xuân hạ thu đông, trước hai mươi bốn giờ tỉnh giấc. Bởi có lúc mình đã lơ lửng ở ngoài định ranh của không gian và thời gian như thế. Mình lại hít thở thật sâu. Biết rằng bóng chúng đang vội vàng chôn lấp khuôn mặt già nhăn nheo của mình phía trước. Nhưng vô sự. Trước gió, nhiều con mắt trên cơ thể đang khép lại và mở ra linh hoạt.

 

Nhập thế
Em không biết mình, con chim xanh cánh xòe nạm ngọc

Hay con lươn trơn đứng dậy bằng đuôi?

Ngác ngơ đi vào thế giới

Nhớ nhung thế tục nồng nàn

 

Em đã nín thở nhiều giờ trong tưởng tượng

Để sống và vượt qua nỗi cồn cào lá nhú

Đã đập tan sự im lặng này

Bằng sự im lặng khác

Im hơn sâu hơn

Chúng có cùng tần sóng không anh?

Như khi em khóc

Dòng sông liệu có ngưng thở vài giây

Tiếc cho những giọt nước tự quyên sinh xuống cỏ

 

Trên bãi cát lạnh

Sóng đang ăn những quả chín đầu mùa

Tựa đôi mắt em vừa khóc

Khi run rẩy nói rằng

Trước mặt đất hoàn toàn trong sạch

Em sẽ trút xuống bộ da thịt thiêng liêng này

Chỉ để làm một bông hoa nhỏ

Mọc trên võng mạc thế gian

Và máu của hoa tràn về cứu rỗi.

 

 

Mùa thu, tôi rất vàng

 

Mùa thu, tôi rất vàng

Đừng chạm vào tôi dễ rụng

Bàn tay như cuống lá

Bỏ sót tay người trần gian

Người mê, mê hết đời

Nhịp nhàng đưa tôi gánh cũ

Mà tôi, tôi trót rời

Nửa hồn xanh cuối ngày qua

Vẹn nguyên, người nói vẹn nguyên

Mặt trăng bên trời khuyết lẹm

Mùa thu, tôi bóc mình

Bầu ngực nào giá lạnh giữa đài sen

Ngủ quên

Tôi đã ngủ quên trên mấy triền đồi

Để cho lá rụng

Để đời phôi thai

Bước chân người sẽ cũ sớm mai

Có nghe tôi quét lá trên hai dấu giày.

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài

Exit mobile version