NXB Hội Nhà văn vừa ấn hành tập Vàng son thạch thủy khí gồm 13 truyện ngắn được viết trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến nay của nhà văn Võ Thị Xuân Hà.

Đọc kỹ tập truyện dày 183 trang, mới thấy rõ sự thượng đẳng, tài hoa với nghề, nghiêm cẩn, chuyên nghiệp ngay từ việc đặt những tên truyện như: Vàng son thạch thủy khí, Cadillac đỏ, Ván thế, Một đóa không, Hai chín chữ cái buồn tẻ vô nghĩa…


Chat với nhà văn Võ Thị Xuân Hà chị nghiêm nghị: “Những tên người, địa danh trong câu chuyện này đều do tôi tự nghĩ ra. Những câu chuyện tôi kể có thể chưa bao giờ có trên thế gian này…”. Nói là vậy, được một lúc Trưởng ban Nhà văn trẻ lại “he he hi hi” khi bảo rằng chị dẫn khá nhiều thơ của các tác giả đưa vào các truyện ngắn, tất nhiên là có chú thích đầy đủ. Các tác giả thơ kêu trời vì hạnh phúc, kỳ lạ là tất cả đều như nhau, bắt đền và đòi “thi quyền” bằng… một cuốn sách có in truyện ngắn đó.

Truyện Dưới nước, ra đời đêm 14/9/2011, bởi kỷ niệm chuyến đi với nhà thơ Lê Quang Trang, Phan Hoàng, Di Li và các nhà văn trẻ khi tham quan Hồ Núi Cốc bằng thuyền trong một buổi chiều mưa to gió lớn “suýt chết” mà vẫn tranh nhau đọc thơ, tán chuyện văn chương. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà cũng đã sử dụng thơ Nguyễn Quang Hưng để mở đầu truyện ngắn của mình: “Và ngủ lại dưới nước/ Mặt hồ khép lại như chưa từng/ 10 năm người người trên bờ đi mải miết”.

Trong truyện Khúc cầm nam (nam cầm, tương truyền là một nhạc khí do một vị hoàng thân đời Nguyễn chế tác, dùng trong Nhã nhạc cung đình Huế tồn tại chưa đầy 100 năm đã mất tích) nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã lấy hai câu thơ làm đề từ: “Nếu em ngoái đầu nhìn lại/ Đầm tàn còn một bông sen” (Hữu Việt).

Đoàn Diệp Anh

Nguồn: TT&VH