Umberto Eco đã viết hơn nửa tá tiểu thuyết, nhưng số lượng các cuốn sách ông viết về ký hiệu học, nghiên cứu Trung cổ, triết học… nhiều gấp chục lần số kia.
Umberto Eco sinh ngày ngày 5/1/1932 tại Alessandria, khu vực Piedmont, bắc Italy.
Món quà từ thiên đường
Cha của ông, Giulio Eco là kế toán trước khi đi quân dịch, chiến đấu trong ba cuộc chiến tranh. Họ Eco của gia đình ông là viết tắt cả cụm Latin “ex caelis oblatus”, có nghĩa là “món quà từ thiên đường”.
Umberto khi nhỏ được hưởng nền giáo dục Công giáo La mã tại trường Salesian. Cha ông muốn ông lớn lên theo học luật nhưng thay vào đó, ông tới Đại học Turin để theo học về văn học và triết học thời Trung cổ.
Umberto Eco: “Tôi là triết gia. Tôi chỉ viết tiểu thuyết vào cuối tuần.”
Ông nhận bằng năm 1954 với luận án về Thomas Aquinas, một linh mục Công giáo đồng thời là nhà thần học, triết học quan trọng bậc nhất thời Trung cổ.
Năm 1956, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên mang tên The Aesthetics of Thomas Aquinas như một phần mở rộng luận án tiến sĩ của ông. Cũng trong thời gian đó, do khủng hoảng đức tin, ông rời bỏ Giáo hội Công giáo La Mã.
“Đặc tính đầu tiên cần có ở một người trung thực đó là coi thường tôn giáo, thứ khiến chúng ta sợ hãi điều tự nhiên nhất trên thế giới, đó là cái chết, và khiến ta ghét bỏ điều đẹp đẽ nhất mà số phận mang tới cho chúng ta, đó là cuộc sống” ông nói.
Trong giai đoạn từ 1956 – 1964, ông là giảng viên Đại học Turin và là biên tập viên văn hóa cho hãng phát thanh truyền hình Italy RAI. Năm 1959, ông là cố vấn biên tập ở nhà xuất bản Bompiani. Đây chính là nơi ông phát triển các ý tưởng của mình về ký hiệu học. Năm 1975, ông trở thành giáo sư ký hiệu học tại Đại học Bologna.
Những năm 70, ông được giới chuyên môn đánh giá cao qua những tập luận về triết học, ký hiệu học, mỹ học…
Tuy nhiên, phải tới năm 1980, với sự thành công của tiểu thuyết The Name of Rose, tên tuổi của ông mới vang xa ra bên ngoài giới học thuật, được cả thế giới ưa chuộng.
Tên của hoa hồng
The Name of Rose được đánh giá là một trong những tác phẩm văn học xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ XX, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ. Truyện lấy bối cảnh vào năm 1327, kể về một vụ giết người bí ẩn trong tu viện Ý.
Với học vấn uyên bác của mình, nhà văn Eco đã lồng vào The Nam of Rose những bí ẩn về ký hiệu học, tôn giáo, văn hóa Trung cổ và lý luận văn học. Cuốn sách đã được đạo diễn Jean-Jacques Annaud chuyển thể thành phim cùng tên năm 1986. Là cuốn sách làm rạng danh Eco nhưng bản thân ông đôi khi không thích nó.
“Đôi khi tôi nói tôi ghét The Name of the Rose bởi những cuốn sách sau có thể sẽ hay hơn. Chuyện này xảy ra với rất nhiều người viết. Gabriel Garcia Marquez có thể viết 50 cuốn sách, nhưng ông ấy luôn được nhớ tới bởi Trăm năm cô đơn. Mỗi khi tôi xuất bản một cuốn tiểu thuyết mới, doanh số bán The Name of Rose lại tăng. Vì sao vậy? “À, một cuốn mới của Eco. Nhưng tôi chưa đọc The Nam of the Rose. Mà cuốn đó lại rẻ hơn vì nó bìa mềm”, Eco vừa cười vừa chia sẻ.
Bản thân Eco là vậy. Là người uyên bác, ông luôn bị lôi cuốn vào thử thách tạo nên những tác phẩm có giá trị hơn. Sau The Name of Rose, ông còn viết thêm 6 cuốn tiểu thuyết khác, trong đó, cuốn gần nhất Numero Zero vừa mới xuất bản năm 2015, khi ông đã ở tuổi 83.
Dù vậy, tiểu thuyết chưa bao giờ là lĩnh vực chính của Eco. Số lượng sách học thuật của ông nhiều gấp chục lần tiểu thuyết. Đúng như ông nói: “Tôi là triết gia. Tôi chỉ viết tiểu thuyết vào cuối tuần”.
Theo Thư Vĩ – Thể thao & Văn hóa