Tiểu Quyên được biết đến như một nhà báo năng động nhưng như cô thừa nhận: “Có những giấc mơ mang ta đi mãi, mà văn chương là con đường…”. Năm 2014, tập truyện Cỏ đồi phương Đông của Tiểu Quyên được trao giải Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP.HCM.

Sáng 27/6, Tiểu Quyên có buổi ra mắt tập truyện Cỏ lau vạn dặm (NXB Văn hóa văn nghệ) tại TP.HCM. Đây là tập truyện ngắn thứ tư của Tiểu Quyên, sau Đi ngược chiều thương (2008), Con tàu đi tìm sân ga (2012) và Cỏ đồi phương Đông (2013) – tác phẩm 2014.

Ma mị và ám ảnh về tội ác

Cỏ lau vạn dặm gồm 10 truyện ngắn, được nhiều bạn đọc nhận xét: Tác giả viết theo lối ma mị, ám ảnh trong những bí mật và tội ác; và cũng xúc động se lòng trong nhiều mảng màu của cảm xúc.

Nếu các truyện Khuôn mặt baby, Cỏ lau vạn dặm, Chạy trốn linh hồn phảng phất “bóng dáng oan hồn” có thể sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người đọc thì các truyện Chân trời, Cha ơi tên con là mưa.Dấu chân bốn ngón có thể để lại những rung động sâu lắng về tình cảm gia đình, mất mát và những bi kịch được chắt lọc từ hiện thực cuộc sống.


Nhà văn trẻ Tiểu Quyên

Các truyện Từ thiện, Tìm, Lá rụng, Bản án là những truyện có thể gây giật mình về nhân tình thế thái. Một cách nhìn về lòng tham, trả giá, phản bội và lãng quên.

Trong Cỏ lau vạn dặm, Tiểu Quyên đã cố gắng thoát khỏi “cái tôi cá nhân vụn vặt” như từng bị nhìn nhận ở một vài truyện đã in trước đó, để hòa giọng văn vào cái chung của đời sống. Tiểu Quyên chứng tỏ mục tiêu của mình khi hướng đến những câu chuyện theo lối ma mị, ám ảnh; hoàn toàn không phải là truyện kinh dị, cũng không phải là truyện ma.

Với người viết, ai cũng mong muốn đem vào trang viết những “điển hình về thân phận con người”. Cỏ lau vạn dặm chưa làm được điều này nhưng là một nỗ lực mới của Tiểu Quyên trong hành trình khai phá con đường văn chương của riêng cô. Hy vọng những gì nhà văn trẻ này muốn kể trong Cỏ lau vạn dặm đủ hấp dẫn người đọc.


Tập truyện Cỏ lau vạn dặm

Song hành “văn” và “báo”

Tiểu Quyên chia sẻ: “Có lẽ, chỉ một lần này nữa tôi chọn viết theo cách Cỏ đồi phương Đông: ma mị, ám ảnh trong những bí mật và tội ác; và cũng xúc động se lòng trong nhiều mảng màu của cảm xúc. Có thể xem đây là một sự nối tiếp, làm đầy hơn những gì mà tập truyện trước chưa chuyển tải hết được. Và cũng là cách để Cỏ “có đôi”. Nếu bạn đã một lần đi cùng tôi về phương Đông, thì hãy đi tiếp cùng các nhân vật về…vạn dặm, thêm một lần này”.

Tiểu Quyên tên thật Bùi Thị Thanh Quyên, sinh năm 1985, quê Cần Giuộc, Long An. Cô tốt nghiệp Khoa Báo chí, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM năm 2007, hiện là phóng viên báo Phụ Nữ TP.HCM. Tiếp xúc với Tiểu Quyên, khó nghĩ cô là nhà báo, vì cô nói chuyện hết sức nhẹ nhàng với chất giọng dễ vỡ như pha lê. Trong nghề báo có nhiều va chạm với các đối tượng và nhân vật, nhưng không phải nhân vật nào cũng dễ thương, nhất là khi Tiểu Quyên lại rất nhạy cảm.

Thế nhưng, nghề báo lại giúp cho Tiểu Quyên có một cuộc sống mạnh mẽ hơn. Đồng thời, nghề báo đã giúp cho cô có được những thực tiễn cuộc sống khi đưa vào các truyện ngắn của mình. Xưa nay, có rất nhiều ngòi bút mang trên mình hai chức năng: viết báo và viết văn. Mong rằng, nhà văn trẻ Tiểu Quyên luôn đi trên con đường văn và báo một cách vững chắc, bởi đó giống như con đường song hành đôi khi cùng một điểm đến.

Theo Trần Hoàng Nhân – Thể thao & Văn hóa