Nhà văn Mỹ nổi tiếng Stephen King chào đời vào ngày 21/9/1947, ông được công nhận là bậc thầy truyện kinh dị. “Mục đích của tôi là làm cho độc giả kinh sợ ngay cả khi phải vào nhà tắm” – ông đã từng tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, các nhà phê bình vẫn không thể hiểu được bí quyết về kỹ năng và sức mạnh của ông đối với độc giả là ở chỗ nào…

Stephen Edwin King sinh tại Porthland , bang Maine, Mỹ. Một vài năm trước đó, bác sỹ đã nói với cha mẹ của King là ông Donald Edvard King và bà Nelly Ruth Pillsbury rằng họ sẽ không thể có con. Tháng 9/1945, họ đã nhận nuôi bé David Victor. Thế nhưng chẩn đoán “vô sinh” đối với bà Rooth hóa ra là sai và không lâu sau đó David đã có một đứa em trai.

Đến năm 1949 người cha của các cậu bé đã rời bỏ gia đình. Ông ra đi ngoài chỉ để mua thuốc lá nhưng đã không bao giờ trở về. Mãi đến cuối thập niên 90 mới được biết rằng Donald đã tái giá với một phụ nữ người Brazil và họ đã có bốn đứa con. Donald King đã qua đời vào năm 1980.

Khi Stephen được 4 tuổi, cậu đã chứng kiến cái chết của một người bạn cùng tuổi dưới bánh xe của một con tàu chở hàng. Rõ ràng là khi đó cậu bé đã bị sốc nặng – người lớn đã kể với cậu về điều này, còn Stephen khi đó đã hoàn toàn lãng quên chuyện này và chỉ nhớ lại sau đó vài năm… Chắc hẳn là điều đó đã trở thành động lực đầu tiên đối với sáng tác về thể loại kinh dị.

Thuở nhỏ ông thường hay đau ốm và để thoát khỏi những liệu pháp chữa bệnh đau đớn, Stephen bắt đầu viết những câu chuyện nhỏ. Truyện đầu tiên có tên là “Ông Bánh xe tinh khôn”, trong đó nói về một chú thỏ trắng và ba người bạn của mình đã cứu giúp những trẻ em lâm nạn. Cùng lúc Stephen thấy say mê với những câu chuyện kinh dị qua những bộ phim và truyện tranh. Khi được 11 tuổi, cậu bé đã thu thập những bài báo về những tội ác giết hại 11 mạng người của hai kẻ giết người trẻ tuổi là Charles Starkvezera, 19 tuổi và cô bạn của hắn là Caryl Fugate.

Năm 12 tuổi Stephen cùng với anh trai David đã cho ra đời những bản tin địa phương mang tên “Tờ Dave”, để thông báo những tin tức của địa phương, điểm nội dung của các bộ phim và các show truyền hình cũng như những câu chuyện nhỏ.

Hai cậu bé bán những tờ tin này cho những người hàng xóm với giá 5 sent một bản. Có lần vô tình mà Stephen đã tìm được trên gác xép tuyển tập các tác phẩm có tên gọi Nhạc trưởng kinh dị của Hovard Lavecraft. King khẳng định rằng sau khi làm quen với sáng tác của Lavecraft ông cảm thấy như được “trở về nhà”. Điều đó đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp văn học của ông.

Vào năm 13 tuồi, một số truyện ngắn của King đã đăng trong tuyển tập tự làm Con người, nơi chốn và đồ đạc. Một năm sau lại một cuốn sách khác là Những kẻ chiếm đoạt sao được ra đời. Bằng cách đó, cho đến khi tốt nghiệp trung học vào năm 1966 thì Stephen đã có một gia tài viết văn khá oai đối với lứa tuổi của cậu.

Trong thời gian học tại đại học Tổng hợp bang Maine, King đã làm quen với Tabitha Spruce, người sau này trở thành vợ ông. Thuở ban đầu, gia đình trẻ này rất túng bấn, King đã phải đi làm ở hiệu giặt để kiếm sống qua ngày. Tiền thù lao xuất bản là hiếm hoi, trong khi đôi vợ chồng đã sinh hai đứa con – một trai và một gái.

Mùa xuân năm 1971 King đã kiếm được một chân giáo viên tiếng Anh ở một trường trung học tại Hempdene. Cũng trong khoảng thời gian đó ông bắt đầu viết truyện dài Carrie, song ông cho rằng nó sẽ không thành công nên đã vứt bản thảo vào chiếc giỏ. Tabitha đã phát hiện ra nó và thuyết phục chồng hoàn thành tác phẩm của mình.


Năm 1974, cuốn sách đã được nhà xuất bản “Doubleday” phát hành. Sau một thời gian thì bản quyền cuốn Carrie đã được bán cho một nhà xuất bản khác là “NAL” với 400 nghìn dollars. King đã thu được 200 nghìn dollars và điều này cho phép ông bỏ công việc dạy học và cùng gia đình chuyển đến Boulder, bang Colorado.

Tại đây, một cuốn sách thứ hai là Ánh hào quang đã ra đời. Rồi đến cuối thập niên 70 thì một trong số những tác phẩm đầu tiên là Cơn phẫn nộ với bút danh Richard Bachman King đã được xuất bản. Những tác phẩm đó, cùng với các cuốn tiểu thuyết Cuộc đối đầu, Vùng chết, Số phận của Salem, Nghĩa địa của những con vật nuôi và các cuốn khác đã làm cho Stephen King trở thành người nổi tiếng không chỉ ở Mỹ mà còn trên toàn thế giới.

Ngày 19/6/1999 King bị đụng xe, ông đã bị chấn thương nặng và dường như điều đó đã biến ông trở thành một nhân vật trong sáng tác của mình. Các chương của Tháp Đen nhà văn đã đưa vào đề tài những con số “linh thiêng” 19 và 99 ứng với ngày tai nạn của mình.

Khó mà nói được bí quyết “đặc biệt” của King là ở chỗ nào, nhưng các nhân vật kinh dị của ông hoàn toàn đáng tin cậy về nội dung, như thể những cơn ác mộng đó thực sự đang xảy ra với bạn hoặc với những ai đó. Với khả năng của mình, nhà văn đã miêu tả mọi thứ rất chi tiết, từng bước một về trạng thái tinh thần của các nhân vật và những sự kiện xảy ra với họ.

Song sự thể không chỉ là ở kỹ năng viết, Stephen King không chỉ một lần phải sống trong những cơn ác mộng, cho dù là thực tế hay là hư cấu và đối với ông thì điều đó vẫn trở thành hiện thực và vẫn thường xảy ra xung quanh chúng ta. Do đó mà tài năng kể chuyện của ông không giống như bất kỳ một ai khác…

Theo Pravda.ru

Nguồn: vannghequandoi.com.vn