TVVHĐ – Tôi thích sự trung thực, thẳng thắn. Vì thế khi viết lách, tôi hay gặp tai nạn hoặc phải đối mặt với sự sợ hãi, nhưng đã làm nghề thì điều đó không thể trách. Tôi ước gì cuộc sống này khá lên, đàn ông trong cộng đồng gương mẫu hơn, tốt hơn để đàn bà đỡ tội.

Nhà văn Lê Minh Khuê
Nhà văn Lê Minh Khuê.
Tôi viết văn trong giai đoạn chiến tranh, khi còn là thanh niên xung phong làm đường, lấp hố bom. Bom đạn cả ngày, hai tai ù đặc, nhìn thấy người chết thường xuyên, nhưng hồi ấy tôi còn nhỏ quá, không biết sợ là gì. Những năm sau này, càng nghĩ càng thấy hãi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn hay mơ tới những cuộc không kích và mình ở dưới thật nhỏ bé. Những bài báo, bút ký chiến trường tôi thường ngồi trong hầm kê giấy lên đầu gối để viết, viết xong là gửi những người ra Bắc mang giúp đến tòa soạn báo. Có cái đến được, có cái không. Tôi viết cho vui, không ngờ lại là ám ảnh đam mê theo mình suốt đời. Vậy là sau khi hoàn thành nghĩa vụ thời lính tráng, tôi chọn luôn nghề báo, rồi lại quay trở lại chiến trường tác nghiệp.

Tôi mãi có ấn tượng về những người đàn ông trong thời chiến. Họ can đảm, anh hùng, thật sự trong sáng. Tôi đã đi với các anh trên những con đường bom đạn rượt đuổi suốt đêm. Có khi bị tắc đường, bị bao vây, những người đàn ông ấy đã kiếm từng xô nước sạch cho tôi tắm, dù nước ăn còn thiếu. Tôi từng đi theo chiến dịch, có trận chờ dưới chân đồi, các anh đánh xong xông ra phỏng vấn luôn. Họ còn trẻ lắm, mới ở tuổi đôi mươi. Thời ấy, họ sống đẹp và chết đẹp, còn những người đàn ông thời nay đôi khi làm tôi thất vọng. Nhìn ra các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, những người đàn ông ở đấy rõ ràng là chèn lấn phụ nữ trong gia đình nhưng chính họ lại có ý thức rõ ràng về sức mạnh đất nước, về sự vẻ vang của dân tộc mình. Còn đàn ông ở ta, tôi rất ngạc nhiên về họ. Khi nhận xây một tòa nhà, một con đường… tại sao không nghĩ phải làm cho đẹp, cho tốt để sánh với tòa nhà hay con đường của đất nước nào đó mà chỉ nghĩ làm thế nào để bỏ túi được một nửa, chí ít là một phần ba. Hầu như ai cũng vậy, không ai có trách nhiệm, có lòng tốt, có ý thức làm cho đất nước mạnh lên, vẻ vang như người.

Tôi nói tới đàn ông nhiều, vì tôi nghĩ họ luôn là phần mạnh mẽ trong cộng đồng. Đàn bà sống tốt nhờ có những việc làm tốt ở người đàn ông soi chiếu. Đàn bà không thể làm gì được nhiều, làm gì họ cũng có ý thức nhìn người đàn ông. Thà bị đè nén, bị chèn ép trong gia đình vì người đàn ông quá mạnh còn hơn sống trong tâm trạng rẻ rúng, tiếc nuối, coi thường. Tâm trạng coi thường phái mạnh nằm ở phần lớn những phụ nữ tri thức trẻ hiện nay.

Tôi không có tham vọng dùng văn chương để cải hóa được bất cứ việc gì mà luôn coi nó là một trong muôn vàn công việc. Không thể thiếu và không quá quan trọng, nhưng đã làm nhà văn nên nghĩ mình viết lách sao cho như người thợ lành nghề, không được làm ẩu. Tôi rất ghét những người đan lát, dối trá, chữ nghĩa cứ tuôn ra rào rào, in ấn ào ào, không có thời gian đọc lại cái mình viết. Điều đó giống như tình trạng làm hàng giả đang đầu độc cuộc sống.

_____________________

(*) Tên bài do TVVHĐ đặt.

(Theo Mốt)