“Anna Karenina”, “Chiến tranh và Hòa bình”, “Đi tìm thời gian đã mất”… là những tác phẩm kinh điển từng đem đến kỷ niệm đáng nhớ trong những chuyến nghỉ ngơi của các nhà văn nổi tiếng.

Esther Freud – Anna Karenina (Leo Tolstoy)

Lúc đó là đầu mùa hè, tôi đi nghỉ ở đảo Formentera sau khi đã rã rời và kiệt sức vì tập trung cho một vở kịch mà tôi vừa viết kịch bản, vừa làm diễn viên vừa kiêm luôn vai trò sản xuất. Tôi đặt phòng trong khách sạn mà tôi từng ở khi đến đây lúc còn nhỏ. Tôi cũng chẳng biết là ở đó còn có khách sạn nào khác hay không. Chỉ khi đến đây, tôi mới phát hiện ra rằng, nó nằm trên đỉnh một ngọn đồi mà nếu muốn xuống bờ biển, tôi sẽ phải mất gần một tiếng đi bộ.

Thế là cả ngày, tôi nằm dài với Anna Karenina của Tolstoy. Ngày này qua ngày khác, mọi thứ lần lượt trải ra trước mắt tôi: tình cảm của Anna với Vronsky, những suy nghĩ của Kitty, nỗi đau của Anna khi phải lựa chọn giữa tình yêu và đứa con… Rồi tôi cảm thấy thật yên bình khi lật đến trang cuối cùng trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt. Tôi trở về London, hồi sinh và tươi mới. Không bao giờ trở lại Formentera nữa nhưng tôi đã đọc đi đọc lại Anna Karenina rất nhiều lần.

Hari Kunzru – Đi tìm thời gian đã mất (Marcel Proust)

Bộ tiểu thuyết của Marcel Proust được nhiều nhà văn tìm đọc.

Tôi biết rằng, nếu đã đọc In Search of Lost Time (Đi tìm thời gian đã mất) của Marcel Proust, tôi sẽ phải rất tập trung và mất nhiều thời gian. Năm 1997, tôi đi du lịch một mình quanh Chiapas và Yucatán. Tôi mang theo 6 tập bản dịch của Terence Kilmartin trong túi và ngấu nghiến nó trong một loạt các khách sạn, quán cà phê.

John BanvilleThe Portrait of a Lady (Henry James)

Tôi biết đến Henry James hơi muộn. Hồi còn niên thiếu, tôi đã đọc một số truyện ngắn của ông. Nhưng tôi chưa hề đọc tiểu thuyết của James cho đến đầu những năm 1970 khi tôi có một kỳ nghỉ ở Florence. Tôi đã có được cuốn The Portrait of a Lady trong một thư viện. Tôi đã không hề biết rằng, cuốn sách lấy bối cảnh ngay tại Florence – nơi tôi đang nghỉ ngơi. Và James đã viết những chương đầu tiên của cuốn sách ngay trong khách sạn Hôtel de l’Arno – cách không xa khách sạn tôi ở.

Việc phát hiện ra James là một trải nghiệm tuyệt vời trong đời tôi..

AS ByattĐi tìm thời gian đã mất (Marcel Proust)

Tôi lấy chồng (lần đầu) vào mùa hè năm 1959. Lúc đó, tôi đang làm luận án Tiến sĩ Triết học tại Đại học Oxford. Hướng dẫn tôi là Helen Gardner vĩ đại. Tôi đến gặp bà vào một ngày cuối năm học. Bà nói, không phải lần đầu tiên, rằng, cuộc đời của một học giả, cũng giống như một tu sĩ, đòi hỏi sự hy sinh, khổ hạnh. Gardner cho rằng, khi tôi kết hôn, việc nghiên cứu của tôi sẽ thụt lùi. Khác với nam giới, hôn nhân thường khiến sự nghiệp của họ phát triển hơn. Sau gáo nước lạnh này, bà lại có cuộc nói chuyện rất tuyệt vời với tôi. Bà khuyên tôi nên đọc Proust. Và tôi đã tìm một bộ Đi tìm thời gian đã mất.

Tôi đọc suốt mùa hè, đọc trong suốt thời gian đi khắp châu Âu cho tới lúc về đến Anh. Lúc đó, tôi biết mình phải trở thành nhà văn chứ không phải làm một học giả. Mỗi câu tôi đọc được là một sự phát hiện mới về khả năng mà ngôn ngữ có thể làm được. Tác phẩm này khiến tôi phải bắt đầu cho một dự án viết tiểu thuyết mà nó sẽ theo tôi suốt cuộc đời.

Joseph O’Connor – Bắt trẻ đồng xanh (J. D. Salinger)

Khi tôi 17 tuổi, cô bạn gái đầu tiên của tôi đưa cho tôi một bản copy đã nhàu nát cuốn sách mà cô ấy rất thích – Bắt trẻ đồng xanh.

Nếu đọc cuốn sách này, bạn sẽ cảm thấy như là Holden đang nói chuyện với bạn, với chỉ mình bạn mà thôi. Và những câu trả lời của bạn dường như cũng là một phần của cuốn tiểu thuyết. Đây là điều rất đáng chú ý: tiểu thuyết như là một người bạn của chúng ta.

Ian RankinChiến tranh và Hòa bình (Leo Tolstoy)

Cách đây vài năm, tôi và vợ đi nghỉ ở Kenya. Anh trai cô ấy, làm việc ở Nairobi, đã chuẩn bị một chuyến dã ngoại thú vị cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cắm trại, không có TV, radio, báo chí, điện thoại hay laptop gì cả. Tôi biết mình phải chuẩn bị một cuốn sách thật dày. Và tôi đã chọn Chiến tranh và Hòa bình.

Bộ sách này tôi đã chần chừ không chịu đọc suốt hàng chục năm trời. Rồi thì tôi đã cố đọc nó trên máy bay, nhưng rồi cũng phải bỏ dở. Cuối cùng, khi đã đọc xong, tôi không nghĩ Chiến tranh và Hòa bình là cuốn sách vĩ đại nhất từng được viết ra. Nhưng nó là một lựa chọn thích hợp cho kỳ nghỉ ở Kenya của tôi.

Hà Linh

Nguồn: eVan.

Exit mobile version