Thưa quý vị
Chuyên mục THƠ HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin được giới thiệu chùm thơ Viết tặng em trong ngôi nhà chật của nhà thơ Trần Quang Quý.
Nhà thơ Trần Quang Quý sinh ngày 2/1/1955, quê: Xuân Lộc, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đã trải qua cương vị Tổng biên tập báo Gia đình và Xã hội, Phó giám đốc NXB. Hội Nhà văn. Ông đã xuất bản hơn 20 tập thơ và văn xuôi trong và ngoài nước.
Ông là nhà thơ tài hoa, với nhiều khám phá, sáng tạo mới mẻ, khác lạ và giành được nhiều giải thưởng văn học. Đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.
Mời quý vị lắng nghe chùm thơ qua sự thể hiện của nhà thơ Trương Công Tưởng và nhà văn Võ Thị Xuân Hà

  1. Viết tặng em trong ngôi nhà chật

Lối về nhỏ căn nhà ta bé nhỏ
Một tiếng guốc khua cũng đủ chật rồi
Em nấu bếp nhìn anh trong mắt ướt
Thế là chiều Hà Nội bớt lang thang

Gió ơi gió
Chiều nay thôi đừng rủ
Cây ơi cây
Thôi lá rụng im lìm
Cuộc đời thật mỗi ngày reo quanh bếp
Cứ chập chờn ngay cả lúc yêu em

Đâu những tầng lầu sang, ánh đèn cao áp
Mái nhà con vừa khép đủ chúng mình
Ta bỗng thấy thương hơn từng con nhện
Đi suốt đời một mảnh tơ riêng

Em vất vả gầy hơn đêm ít ngủ
Lo cho anh chi chút lúc lên đường
Một viên thuốc đến năm ba lần dặn
Ốm đau tan từ một lời thương

Anh nghèo lắm có gì đâu ngoài sách
Có gì đâu gia tài chẳng ngoài em
Ô cửa hẹp mà trời thăm thẳm quá!
Một ngôi sao thả lỏng giữa xa mờ
Anh bất chợt nhìn em bất chợt
Ô cửa này rộng mở anh đi

16 – 6 – 1985

  1. Mùa thu xa

Em đi xa mùa thu bỏ ngỏ
Lá rơi ngõ chiều bâng quơ
Bếp im lửa
Que diêm buồn, im hộp
Anh một mình hoang dại nỗi không em

Mùa thu xa nhau mùa thu rất rộng
Rót bao nhiêu thương nhớ cũng không đầy
Ngày lơ lửng treo giữa miền xa cách
Tiếng em về thi thoảng đâu đây

Giọt sương vừa thả cuối hoàng hôn
Như mắt ướt một chiều li biệt
Vội vàng hôn
Vội vàng đi khuất
Để mùa thu đứng héo một mình

Vắng guốc xưa về vắng nỗi lo toan
Vắng dịu ngọt vắng cả ngày em giận
Ta bé nhỏ hạnh phúc tìm quá rộng
Mọi nẻo đường còn một nẻo đường em

Kìa lá thu đã rụng xuống dần
Anh cúi nhặt chút mùa thu vừa mất
Như ở nơi nào em thổn thức
Động trên cành một chiếc thu bay

14 – 10 – 1988

  1. Cánh đồng

Tôi lại nghe cánh đồng cỏ đêm giàn giụa trăng
Đâu đó b¬ước chân nghẽn trong bùn quánh
Mùi rơm thơm gợn thổi ngang đồng

Những thửa ruộng
Nh¬ư con dấu vuông đóng dấu đời ng¬ười trên bùn đất
Giọt mồ hôi truyền kiếp
Loang áo s¬ương, bạc mắt ngư¬ời thân
Đất sinh nở những mùa vô định

Nơi ông bà tôi đã yên rồi
Bóng dáng ng¬ười di cảo trong hạt thóc
Ng¬ười nông dân đi suốt đời mình
Còn truyền lại l¬ưỡi cuốc cùn như¬ báu vật
Tất cả cùng hái gặt trên cánh đồng này
Và cánh đồng đã gặt hái họ

Tôi đã mở cuộc đời ra
Trên l¬ưỡi cày cha lầm lũi
Và sâu thẳm trong tôi một cánh đồng thiêng không mùa vụ
Mẹ tôi
Gieo gặt lòng nhân từ
Mầu mỡ cất từ trái tim khổ hạnh
Ng¬ười đã thả tôi lên mặt đất
Như¬ hạt giống nối luống cày thế hệ
Xanh lên xanh lên niềm tin cỏ biếc
Phiêu diêu dằng dặc cánh-đồng-ngư¬ời…

4. Cổng làng

Tiễn nhau một chiều yếm thắm

chàng trai xưa giờ đã chống gậy hèo

những bà lão răng đen hạt nhót

cái duyên thầm còn giắt ở hầu bao?

Nhón gót thời gian

lớp gạch già lõm mặt

cánh cổng lăn kẽo kẹt đời người

Thế giới vào làng luồn mái tam quan

có bầy chim cắp mùa lên tổ

có những nỗi đời lót trong rơm rạ

có một nỗi lòng giắt một nỗi quê

Tôi khép lại những ngày xưa yếm thắm

không sao khép nổi mắt ai chờ

làng đã đóng đinh tôi vào cánh cửa

mỗi ngày khép mở giữa câu thơ

5. Với sông Đà

Dòng sông ấu thơ ta trai tráng ta xiết trong nguồn cội
Và sẽ chảy không ta như đất đai, như đời đời hùng vĩ
Nào rượu
Nào rượu
Một bình với sông Đà
Trăng ngấn nước, gió phù sa
Sông cuộn đổ vào đời ta mãnh liệt.

Rượu quê ta cất từ sông
Nghĩa ông cha chắt nguồn
Sông cất mạch từ tận cùng thớ đá
Ta uống rượu hay ta uống sông
Ngửa cổ ngợp trời nghìn trùng bất tận
Sông nằm nghe men chảy sóng sánh cổ đại.

Uống rượu với sông Đà
Thổn thức khí trời tràn tràn men đất
Ta nghe cõi xưa rần rần
Ta nghe nghìn sau mải miết
Sông Đà chảy thênh thang kỷ niệm
Chảy trong bao cất giữ tâm sự của ta
Vỗ ta bầu bạn, vỗ râm ran quê hương.

Nào rượu nào rượu, ta với sông Đà!
Nâng một chén nghìn sau còn chảy

  1. Cát

Ngày ta chưa tiếng khóc cát đã nhân gian
Trong bào thai ta có tiếng cát chảy lút chân mẹ bãi sông trĩu gió
Dòng sông xổ mình phóng lũ
Để trở về nằm cát héo khô.

Ta nghe trong cát tiếng lâu đài hồi hộp của ngày mai
Thủy tinh đợi thành chai về cuộc rượu
Những mảnh gương thiếu nữ còn đang cát
Ta nghe trong cát những cơn đau của đất
Cuộc vật lộn dòng sông
Cát chỉ im lìm trắng!

Có số phận nào như cát
Có cuộc phiêu bạt vĩ đại nào như cát
Lang thang thế gian
Khi ẩn dưới chân nhàu, lúc phủ trên vương miện
Cát chỉ im lìm trắng!

Dào dạt biển. Nhấn cơn mơ sa mạc
Không hộ khẩu
Không biên giới
Cát cùng ta trộn lẫn thành đời
Ta ngả xuống tình yêu ngày thơ bé
Cát trông kìa
Cát chỉ im lìm trắng!

  1. Ga sáng

Chim mở giọng
những cuống lá dướn xanh
những đám mây chuẩn bị hầu đồng vòm trời

Đơn âm tí tách nảy mầm trên luống cày sự sống vạn vật
buổi sáng đánh thức những ký tự đêm
những giọt sương nhòe son
những đôi môi nhão ngủ
giấu tình yêu nhảy cóc ngoài lề giường truyền thống
giấu vụng dại còn phập phồng áo ngực

Thế giới xếp lại cấu trúc từ những điều nhỏ nhất một ngày
lên chuyến tàu đến ga bình minh
sẽ không ai có chỗ nếu không đặt hành trình
nếu không trả lại đêm các loại phí dịch vụ mà đêm còn ghi nợ

Nhưng vội vã thế nào tôi cũng nhất định mang theo
thứ ánh sáng ma mị và huyền diệu
vừa bắt đầu mắt em
vừa bắt đầu ngữ điệu trên đôi môi gió

Mỗi bình minh một sân ga
hú còi vào hiện thực

5/5/2014

  1. Ngủ quên trên cỏ

Nàng ngủ quên trong tôi
cả giấc dậy thì
tôi ngủ nướng trong nàng
thời hong mây, buôn gió

Sương tẩm ướt cái xuân
mơn mởn mùa
bỗng sáng nay thức lộc
bầy ong gọi mật hoa
bầy dế dạo khúc tì bà gọi tiềm thức

Chúng ta ngủ trong nhau quá sâu
tại cỏ êm
hay tại mùa xuân nâng giấc
hay tại rễ cỏ buộc ta vào nhau

Thức dậy, vẫn thấy
tuổi thơ ngủ quên trên ngọn cỏ *
ta gọi nàng, cỏ ơi!
đấy là lúc mùa xuân hé nụ

7/2/2019

  1. Dưới mưa

Nàng đứng đọ thời gian dưới mưa
đứng như đợi người ngoài cõi đứng
thường đêm đêm vẫn vậy, dưới ngọn đèn phố tôi…

Mưa xuân lây phây bay
từ trong mưa tôi thấy bước ra những chờ đợi khác
một rừng chân viễn chinh vào những cuộc hẹn hò
nhón gót phím xuân
cây dương cầm thiên nhiên dạo khúc trầm
tôi biết có những đêm nàng đứng
như đợi một thói quen kỷ niệm không bao giờ còn đến?

Hay nàng đợi tôi mà tôi không hay
hay xuân đợi tôi run cơn mưa gầy
tôi liều xuống nhà bước đến ngọn đèn
lạ chưa, không bóng người
chỉ cây đèn và tôi đối mặt!

Hay chính bóng xưa đợi tôi trong mưa
hay chính tôi đã đợi tôi trong nàng
đợi một thế gian ánh sáng
rỗng chân cột đèn

12/4/2018

  1. Xuân sông Thương

Sông chảy ướt cả chiều quan họ
sông chan em lúng liếng lúm đồng tiền
hàng tre đứng ngâm thơ
áo tứ thân ghẹo gió
vắt vào tôi yếm lụa mùa xuân

Kìa trăng non treo cong sông Thương
đong đưa mắt người quan họ
tôi tắm sông Thương bằng giai điệu
phú lý tình ấy đôi người ơi…
giọng em nhúng tôi cái duyên Kinh Bắc
môi đỏ cau trầu, bờ cỏ giăng giăng váy lụa

Sông Thương
sông rót nhớ vào thương
sông chảy thương vào nhớ
chảy men em luênh loang miền dùng dằng cổ tích
những cánh đồng phơi gió nhân văn
sông Thương
sông dắt hồn sông lang thang về biển
cuộn đất trời vào cặp môi xuân

Sông Thương Garden, 15/2/2017

11. Mùa dâu da trở lại

Những chùm quả mọng vườn đồi mùa ấy
chín từ năm em tóc đuôi gà
thơm thơm môi
thơm thơm trung du

Mùa dâu da làm thức cả trưa hè
anh dâu da em
em dâu da anh
lúm đồng tiền ý nhị
giữ cái duyên sâu tận bây giờ

Có một mùa dâu da chín trong nhau
có vị ngọt vị chua còn rấm rứt vị người
những ngôi sao xa nhóm mắt đêm bớt lẻ
những viên sỏi lăn qua vùng lõm nhớ
đồi sim già nằm khóc phù sa

Ta đã đợi mùa dâu da đi qua
ta đã đợi mùa dâu da trở lại
ai đợi ai đợi rạc con đường
bên gốc cũ vườn trung du tháng Sáu
thấp thỏm chờ mái tóc đuôi gà bước ra sau chùm quả
bỗng chỉ một bông lau bạc gió
phất lên chiều nghẹn nhớ cả màu mây

Thanh Thủy, 11/4/2021

  1. Giăng mắc

Chày thậm thụt em nếp thơm mùa mới
lòng cối đá đựng dẻo nụ cười
thình thịch thùm thụp
lườn cong xỏa yếm
tơ tằm giăng ai từ độ mùa xuân

Bánh dầy dính tôi đầy lên môi xưa
má lúm đồng tiền xoắn mắt giai tơ
mớ bảy mớ ba phấp phới hội làng thi nhau thình thịch
kìa em ngày xưa
hay em bây giờ
dậy thì mắt nhau con đê bờ cỏ
trăng cởi nụ nhau thả hương vào gió thả trời ngẩn ngơ

Trời rót hương em vào tôi Tây Hồ
lá sen mở lòng bọc thơm mùa cốm
tôi đi trong xưa hay vừa em sen
tôi đi mùa thu
em còn ngực hạ
nhịp chày hồn xưa ướp thời gian truyền lại

Ai đâu thì đâu tôi còn hẹn cũ
lời hẹn ngàn năm buộc tôi giăng mắc, buộc tôi men bút
là tôi mắc nợ một làn hương xưa

4/9/2020

  1. Bản tình ca trên đá

Lầm lì đá, xộc xệch đá, lộc ngộc đá quấn chân
đầu gối cao ngang ngực
váy cao hơn chân trời
mỗi bước đi, mỗi bước nhấc mây…

Tiếng sáo Mông cong những con đèo
điệu khèn Mông gọi gió hoang lượn vòng thung lũng
rót cái nhớ vào từng hốc đá
những hạt ngô bật mầm
váy thổ cẩm sững sờ bên đèo, hây hây má thiếu nữ
củi cõng ngược gió, khèn vận nước vượt khe
bầy ong rủ nhau mật, bầy bướm xòe tam giác mạch

Đã bao đời, bao đời đá lọ mọ kê rào
đá chui vào giấc ngủ
hoàng hôn núi sớm ngủ trọ bóng tối
ngực đêm thở đá, rừng thở sương khuya
yêu nhau không ngại lởm chởm đá hộc
kết nhau đuôi ngựa kéo gồng đèo
mắt em làm luyến láy cung bậc…

Đã bao đời bao đời
tiếng khèn bện nhau, tiếng sáo níu nhau
mặc đá buộc phận người mộc như đá, im lìm như đá
những bước đi cao hơn chân mây
bản hòa tấu đất trời, hòa tấu tình ca
trai gái đan yêu, thiên nhiên đan giai điệu
cuộc đời đan nhau qua đá khù khì

5/2021

  1. Chiều Hồ Gươm

Những chiếc lá đỏ cuối cùng vừa bứt cành rụng xuống
lộc vừng nhú xanh
khêu sóng Hồ Gươm
gốc cây già vặn vỏ xổng mầm

Ai khêu mắt em mà chiều thẳm
tôi lạc vào xanh hay lạc em
diệu kỳ thay những hàng cây cũ vận xoay đời
như cách né những tàn độc tự hủy hoại của Người
bàng xanh nõn
bằng lăng biếc lá
tôi đắm vào chiều Hồ Gươm mê lạ
hàng cây dắt bao bước chân ngơ ngẩn phố…

Chỉ những tín đồ thiên nhiên mới cảm được bí ẩn đang chuyển dịch
tôi gọi mùa cây thay lá – mùa thứ Năm
những búp cây tua tủa rì rào sự sống
nó dạy tôi bài học thiên nhiên trong tổng hòa vũ trụ

Những búp cây khêu dậy bầu trời
búp lộc vừng vừa nảy
khêu tôi

19/3/2020

  1. Dưới cỏ

Không ai đòi lại được tuổi thơ
đã ký gửi trên từng lá cỏ
cỏ chôn bao tự sự, những mắt sao đêm dưới tầng sâu rễ
không vay được mùa xuân
xanh lại vàng thu
phơi xác gió

Cổ tích rúc rích ngày non cỏ
những đôi tay mềm ấm siết bờ khuya
bao lớp cỏ thay rồi
những hẹn hò hoàng hôn ngủ gật
những cánh chim thiên di miền trời khác
mang ta đi khát vọng và tưởng tượng
mang những chia xa lỡ cánh
cả đắng cay, dỗi hờn bứt lá
tất cả thành gió bụi, đọng lại gì trong bộ rễ thời gian?

Chỉ điều này, cho những mộng mơ một ngày trở lại
áp tai vào rễ cỏ, bạn sẽ thấy mặn mòi vận lên từ sâu thẳm
vị mặn cô lại từ bao lần nước mắt
vị tình yêu đã thành muối đất
lý do cỏ mãi mãi tươi xanh
lý do không tận diệt

26/5/2021

Exit mobile version