Truyện ngắn. NGUYỆT CHU

Những sợi tơ ánh bạc. Rút ruột. Chầm chậm. Đau.

Khâm liệm kí ức cô độc trong những vệt sáng nháng lên nhằng nhịt. Trôi qua những đôi bàn chân trượt vào cõi mộng mị. Chiếc mạng nhện mỏng manh yếu ớt. Những khớp xương đau nhức, run rẩy. Tôi khép mắt, tự thả mình rơi tự do vào cái hộp nhỏ sơn son. Ngón tay thon của Chiêu Thánh còn mơn trớn vuốt ve như muốn xoa dịu cơn đau đang hành hạ tôi. Tiếng thở của nàng kéo dài, căng ra rồi đứt như những sợi tơ. Mạng nhện rách tướp. Sợi tơ ngoằn ngoèo như những sợi khói tan vào đêm. Tôi, một lão nhện sức tàn lực kiệt.

Chỉ còn ánh sáng đỏ của cây hồng lạp. Chấp chới. Những góc tối âm u đung đưa theo ánh sáng của ngọn nến. Mảnh trăng như sợi chỉ ngụp lặn giữa nền trời thăm thẳm mênh mông. Nàng ngồi bó gối, khuôn mặt đầy bóng tối hắt ra những tiếng thở nhè nhẹ. Tóc nàng buông, ngập cả đêm. Đã lâu rồi, nàng không cài hoa lên tóc. Những cánh  mẫu đơn héo hắt. Trắng vàng đỏ. Đã từng chập chờn bay trong giấc mơ nàng. Tôi đoán vậy. Nàng để mái tóc trôi dài vô tận. Những sợi tóc không ánh lên trong đêm. Những sợi tóc đến bao giờ sẽ thành mạng nhện rách tướp… Nàng cựa mình, hé cánh cửa sổ cho chút ánh sáng nhỏ nhoi của mảnh trăng đêm lọt vào phòng. Đêm bàng bạc như một giấc mơ chẳng rõ hình hài. Đôi mắt găm vào bóng tối. Mù mờ. Có tiếng cười nói. Có bước chân chạy thình thịch. Những chiếc đèn lồng ẩn hiện phát ra những quầng sáng yếu ớt. Nàng mong chờ điều gì trong cái thâm u trước mặt? Vàng son đã đi qua. Nàng chẳng còn là nữ vương. Cũng chẳng còn là hoàng hậu. Nàng công chúa bé bỏng. Trước sau gì vẫn chỉ là một nàng công chúa bé bỏng. Đến tội nghiệp. Lịch sử rối rắm hơn mạng nhện. Nàng gục xuống bàn. Giấc mơ của nàng có binh đao và quyền lực? Có những hận thù và sự phản kháng. Tôi không bò vào trong giấc mơ của nàng. Tôi đứng ngoài lịch sử. Giá đời nàng chỉ là một giấc mơ. Giá lịch sử chỉ là một giấc mơ.

Tôi không tài nào chợp mắt. Bụng đã rỗng rễnh. Chẳng lẽ, tơ đã cạn? Những cơn đau rõ mồn một. Tôi lặng lẽ thở. Nhìn thấy chiếc hộp sơn son cao ngút như Tử cấm thành. Người tôi phồng căng lên muốn nứt toác. Tôi quằn quại nhìn thân mình co rút. Những chiếc chân biến dạng. Tơ như sương khói giăng mắc đầy trời. Tôi giãy giụa trong những sợi tơ của chính mình. Quấn chặt. Chặt nữa. Không thể thở. Bóp nghẹt. Vỡ nát. Tôi không thể kêu cứu. Nàng vẫn thiêm thiếp trong sứ mệnh của mình. Tơ ngập Tử cấm thành. Bọc xác tôi thành kén. Một tiếng động lạ. Ánh sáng ùa vào như thác lũ. Lấp lánh vàng son. Tôi rùng mình. Mắt hoa lên. Rồi phụt tắt. Chỉ là ảo giác. Cánh cửa mở. Một bóng người lách vào. Nhẹ nhàng đến bên nàng. Tôi thoát khỏi ảo giác. Giật mình. Thoáng chốc nhận ra đức vua Trần Thái Tông.

Tôi mệt mỏi đứng dậy. Sợi tơ ánh lên trong đêm lạc lõng. Thấy ngoài kia, mẫu đơn ngậm sương thảng thốt dưới trăng mờ.
Tôi không muốn khuấy động giây phút ái ân hạnh phúc của nàng. Mà muốn khuấy động cũng không được. Tôi đã nói mình chỉ là một kẻ đứng ngoài lịch sử, một con nhện. Chẳng có can hệ chi đến cuộc chuyển giao của những vương triều. Nhưng lòng tôi cứ se thắt lại. Đức vua tìm đến nàng là mang đến hạnh phúc hay khổ đau?

Tấm rèm lay động. Nàng chợt tỉnh. Ngỡ ngàng. Trần Thái Tông đứng trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt. Nàng đưa bàn tay rờ lên má đức quân vương. Giọt sầu tủi lăn tràn hai khóe mắt. Hai người nhìn nhau nghẹn lời, không thể nói. Đức vua ôm chầm lấy nàng. Ngọn hồng lạp phụt tắt. Thân thể nàng bừng sáng mỏng manh như đóa mẫu đơn trắng muốt. Thấm đẫm trong nước mắt. Run rẩy trong hoan lạc. Phút thăng hoa cuồng say sau những ngày tháng bị bỏ rơi mòn mỏi. Tấm thân nàng cong lên như cánh hoa hứng giọt sương đêm thanh khiết đến vô ngần.

Nàng khóc trong vòng tay người đã từng là chồng mình. Bẽ bàng chua xót. Chàng còn tìm đến thiếp làm chi?

Đấy, người đã thấy chưa? Tôi đoán đâu có sai! Sau khoảnh khắc mặn nồng là nỗi ê chề cay đắng. Giờ nàng chẳng còn chi. Người lại cứa sâu vào bi kịch đời nàng bằng chút niềm vui vụng trộm.

Một khoảng lặng. Hun hút. Nghe như có cơn gió cuối thu thốc vào lòng vị quân vương. Người siết chặt nàng hơn. Cố để quên đi cảm giác bất lực đang vây kín.

Nàng hận ta lắm phải không? Người đáp lại nàng bằng một câu hỏi. Chiêu Thánh đáng thương của tôi sao có thể trả lời. Dòng họ ta nợ nàng một giang sơn, ta nợ nàng một ngôi báu. Nợ nàng trăm năm tình nghĩa vợ chồng. Hãy cứ hận ta đi. Hãy cứ chửi rủa, mắng nhiếc ta đi. Ta đáng bị người đời phỉ nhổ.

Chiêu Thánh khóc nấc lên, lắc đầu, nước mắt giàn giụa, đưa tay bịt miệng Trần Thái Tông. Hận chứ. Nhưng nàng sao đành lòng mắng nhiếc. Hơi thở này, da thịt này đã bao bọc, ôm ấp nàng biết bao tháng ngày của kí ức xưa. Giờ tuột khỏi tầm tay, chỉ còn là hư ảo.

Nếu tôi là người, liệu tôi có làm vậy hay không?

Tôi đứng ngoài lịch sử. Nên tôi có quyền lựa chọn.

Còn người thì không.

Tôi cũng hận người. Nhưng tôi hiểu.

Chiêu Thánh của tôi cũng hiểu. Nàng chỉ buồn.

Buồn cho một sự thật không thể nào cứu vãn.

Hãy hận ta đi nhưng đừng bao giờ nghĩ ta là người phụ bạc. Chưa có giây phút nào ta nguôi nhớ đến nàng. Ta không có quyền quyết định. Ta bất lực. Ta cũng chỉ là một quân cờ…

Tôi biết chứ. Chiêu Thánh cũng biết. Người đâu có thực quyền. Người đã vì chuyện phế hậu mà bỏ trốn lên núi Yên Tử, tìm đến sư Phù Vân, đã phản kháng để bảo vệ tình duyên của mình nhưng đâu có được. Chiêu Thánh ơi! Cũng là số kiếp! Đâu trách được người. Có trách thì trách tạo hóa trêu ngươi. Sinh ra nàng kiếp nữ nhi khi mệnh nhà đã tận.

Chiêu Thánh lặng yên. Tiếng nức nở nhẹ dần. Nàng rúc mặt vào bộ ngực vạm vỡ của đức vua. Muốn hít hà thật lâu mùi da thịt của người thương, để nó lan thấm vào da thịt nàng. Nàng sợ nó sẽ tan ra thành khói sương, không thể nào níu giữ. Đêm nay và còn đêm nào nữa. Ai biết đâu nàng được hạnh phúc đến bao giờ. Nàng cắn môi để nước mắt khỏi trào ra. Cố thỏa nguyện với những gì đang có.

Sao nàng im lặng thế? Nàng có hiểu những day dứt ở trong ta? Đêm nay ta đã phải trốn khỏi cung để đến tìm nàng. Lòng ta như lửa cháy. Càng căm hận mình, càng xót thương nàng. Ta biết phải làm sao khi hết lần này đến lần khác đẩy nàng vào bể khổ?

Chiêu Thánh nhoài người, đặt lên môi hoàng thượng một nụ hôn. Đừng nói nữa. Không cần phải nói. Hờn giận, trách móc để làm chi. Khi chẳng thể nào chuyển xoay định mệnh. Còn thương hoa tiếc ngọc thì xin hãy đoái hoài.

Người đời sau có trách nàng yếu mềm, nhu nhược? Tôi chẳng biết. Tôi chẳng sống đến được đời sau. Tôi đang chứng kiến những giây phút đau đớn mà thanh thản của lòng nàng. Ngậm bò hòn làm ngọt. Tôi cũng đang chứng kiến những giằng xé trong lòng ông vua trẻ. Phải phụ bạc người tình thuở thiếu thời vì mưu đồ chính trị của một dòng họ đang lên. Giá tấm thân xẻ làm đôi mảnh. Mảnh này cho nàng, mảnh kia cho dòng họ. Tôi thấy trong đêm, cả hai đang ôm ấp nỗi đau của riêng mình.

Đầu óc tôi váng vất. Có lẽ là nước mắt nàng đã làm cho tôi choáng váng. Tuổi tác khiến tôi hay xúc động. Chẳng gì cũng là một lão nhện đã bên Lý Chiêu Hoàng từ nhỏ. Tôi biết mình chẳng thể trường cửu. Như bất cứ cái gì trên thế gian này. Chỉ có thể vỗ về nàng trong những ngày sau chót của cuộc đời mình. Tôi mải miết bò ra phía cửa. Nhẹ nhàng đáp xuống đóa hoa mẫu đơn. Những giọt sương đêm ôm ấp, vuốt ve tôi dịu nhẹ. Đang nằm thiêm thiếp, chợt giật mình. Cánh cửa mở, đức vua lách ra nhẹ nhàng rồi hòa vào bóng tối. Đêm vẫn còn thăm thẳm, vậy mà người phải đi rồi. Tội nghiệp sao, một đấng quân vương! Tôi nằm trên cánh hoa mà mường tượng ra Chiêu Thánh bé bỏng khóc từng cơn run rẩy. Tôi không dám bò vào. Tôi sợ. Sợ thấy nỗi đau thành hình cứa nát cả tim tôi.

Tôi không rõ giờ là canh mấy. Phía đằng xa, những hàng lính canh lũ lượt đi vào đêm. Con rồng trên mái nhà cựa mình, vặn vẹo. Mái lầu cong vút như những nanh vuốt sắc nhọn cắm phập vào bầu trời, rớt xuống những cánh mẫu đơn đỏ như máu. Tôi trôi trong mê man. Có tiếng sáo ở đâu vọng tới. Tha thiết. Tôi mừng rỡ reo lên. Chiêu Thánh bé nhỏ của tôi. Một cô bé con vừa bảy tuổi. Đôi mắt nàng lấp lánh nhìn bạn mình thổi sáo. À, người bạn nhỏ kia là Trần Cảnh, mới được Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ đưa vào cung để hầu hạ nàng. Đôi chim non ríu rít như đứng ngoài những mưu mô toan tính của giấc mộng đế vương. Kẻ có quyền nhưng không hề có ý nắm giữ.
Trần Cảnh phiêu theo tiếng sáo. Khuôn mặt non tơ đã có những nét nam tính khiến cho nàng mê. Tối nào cũng bắt cậu phải thổi sáo cho nàng nghe. Hai người ngồi ở ngự hoa viên. Nàng thích những đóa mẫu đơn sặc sỡ. Thường ngắt hoa cài lên tóc làm duyên. Nàng biết làm duyên với Trần Cảnh. Cái duyên con nít để rồi vận vào cả đời nàng. Tiếng sáo mơ hồ có một ma lực khó cưỡng. Nàng thu mình nhỏ lại, long bào ánh vàng khiến nàng như một chú mèo tam thể ngoan ngoãn nép sát vào cậu. Ai nghĩ rằng đó là một đấng quân vương. Liệu chăng, nàng đã bao giờ muốn chối bỏ thân phận. Tiếng sáo đưa nàng vào giấc ngủ trẻ thơ. Giấc mơ có cỏ gà và cánh diều. Hoa mẫu đơn đủ các sắc màu đỏ trắng vàng. Tôi đoán vậy. Có lẽ giấc mơ không lấp lánh ngai vàng.

Những lúc như thế, Điện tiền chỉ huy sứ đứng từ xa nhìn đôi trẻ. Tôi đã biết ông nghĩ gì. Nước cờ này đã ở trong tay ông. Ông muốn đi ra sao, ai mà ngăn cản được.

Tiếng sáo tắt lịm. Nàng tỉnh giấc. Giận dỗi giật tóc Cảnh. Sao lại để cho ta ngủ? Sao ngươi lại ngừng thổi. Có muốn ta trị tội ngươi không?

Cảnh hoảng hốt đánh rơi cây sáo. Vội vàng quỳ xuống sụp lạy. Bệ hạ tha tội!

Nàng phá lên cười. Tiếng cười trong vắt như ngọc. Rồi kéo Cảnh đứng dậy, nhảy lên bóng Cảnh.

Tôi thấy trong lòng vui vui. Chiêu Thánh bé nhỏ sẽ chẳng bao giờ trị tội cậu vì cái tội lãng nhách như thế đâu. Nàng là một cô con gái, một người đàn bà. Sẽ là vị tha và bao dung. Nhưng trong cảnh vận nhà đã mạt, nàng cô độc đương đầu với lịch sử. Đâu sẽ là một kết thúc cho nàng.

Hai người rời hoa viên, trở về phòng. Tôi cuống cuồng chạy theo nàng. Từ khi Trần Cảnh vào hầu hạ nàng, nàng ít đoái hoài tới tôi. Nhưng chẳng vì thế mà tôi hờn giận.

Nàng lọt thỏm trong chiếc ghế nạm vàng. Bộ long bào lụng thụng càng làm cho nàng bé nhỏ hơn. Đầu tóc dù tết rất cầu kì và gọn gàng giờ cũng đã rối bời. Mấy đóa mẫu đơn tinh khôi còn vương trên tóc. Nàng đuổi tất cả cung nữ ra. Nàng không cần chải tóc. Nàng không cần đẹp đẽ và nghiêm trang. Nàng chỉ cần được vui chơi thỏa thuê. Bộ long bào khiến nàng vướng víu. Trần Cảnh bưng nước lại cho nàng rửa mặt. Nàng vốc nước té vào mặt Cảnh rồi cười khanh khách. Cảnh lại quỳ  gối xin tha tội. Tội của ngươi to lắm. Nói xong lại cười lớn. Cảnh sợ hãi giập đầu.

 

Minh họa: Lê Trí Dũng

Bỗng có gì đó rơi vào tôi lạnh toát. Choàng tỉnh. Thì ra quá khứ hiện về trong cơn mơ của tôi. Giọt mưa nặng trĩu những nỗi niềm tâm sự. Vỡ òa trên mình lá. Tôi bò vào phòng. Trong đầu vẫn vấn vít tiếng cười đùa non nớt trẻ thơ.Mãi cũng chán trò đùa dọa nạt, nàng đòi Cảnh đêm nay ở lại đây chơi. Nàng có biết bao nhiêu trò vui, chỉ là thiếu bạn cùng chia sẻ. Nàng thích chơi trò đóng mẫu hậu với phụ hoàng. Nhưng phụ hoàng không phải như cha nàng. Vua Lý Huệ Tông suốt ngày say xỉn, múa gươm giáo gỗ hò hét khắp hoàng cung. Phụ hoàng sẽ như ai? Như Cảnh. Cảnh giật mình xin tha tội. Nàng cười, tội gì. Ta là mẫu hậu, ngươi là phụ hoàng, chẳng lẽ thế không được hay sao?

Tôi rũ mình cho nước mưa rớt khỏi người. Lịch sử vừa xoẹt qua tôi như một vết cắt sáng loáng. Vết thương chẳng bao giờ lành sẹo. Vết thương đang hiện hữu. Là nàng.

Tôi biết nàng không ngủ. Đã bao lâu rồi, từ khi bị giáng xuống làm công chúa, nàng đâu có được một giấc ngủ đúng nghĩa. Chập chờn, rối bời, mộng mị. Đời nàng đang dệt bằng những sợi tơ tôi.
*    *
Chiều hôm ấy, Quốc thượng phụ Trần Thủ Độ đến thăm Chiêu Thánh. Ông ta vừa bước vào tôi đã thấy mùi binh đao. Cuộc gặp gỡ phần lớn là im lặng. Ông nhìn nàng, tôi lấy làm khó hiểu. Chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Đến thân sinh ra nàng cũng đã chối bỏ nàng vì lợi ích dòng họ. Còn mong con người này đối đãi tử tế với nàng sao?

Buổi chiều trôi qua gượng gạo, nặng nề, nghẹt thở. Tôi, có lẽ cả nàng đều chẳng hiểu mục đích của cuộc ghé thăm này. Một âm mưu, toan tính mới gì đây. Nàng giờ chỉ như một cọng cỏ trước gió! Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Tôi ớn lạnh nghĩ tới cuộc gặp gỡ của Trần Thủ Độ và Lý Huệ Tông ngày trước.

Một hồi sau, ông ta quay đi. Có cảm giác thanh gươm bên người ông đang rung bần bật. Tôi sợ hãi lao theo, mải miết nhả tơ những mong bọc kín đường gươm. Nhưng không có gì cả. Lại là ảo giác. Tôi bám vào tấm áo bào của ông. Chới với. Khuôn mặt của Chiêu Thánh vụt tắt. Những bước chân nặng trịch của ông mang tôi đi.

Chiều bải hoải, rã rời. Tiếng sáo nỉ non như oán trách vọng trong cung cấm. Chỉ những khi thật buồn, đức vua mới mang sáo ra thổi.
Trần Thủ Độ bước vào. Trần Thái Tông quay lại, âm thanh vỡ vụn. Tiếng sáo ngừng bặt trong sự nhức nhối.

Tôi rớt khỏi tấm áo của Thủ Độ, lọt giữa một khóm mẫu đơn. Ánh sáng cuối ngày cố len qua khe cửa soi rọi khuôn mặt vị quân vương. Đôi lông mày nhíu lại trong tận cùng đau khổ.

Muôn tâu bệ hạ, Trần Thủ Độ lên tiếng, có câu: Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu, thế mới diệt trừ được hậu họa. Thượng hoàng Lý Huệ Tông cũng chấp nhận ra đi theo cách ấy. Nay, nghiệp lớn đang trong tay nhưng chưa phải đã là yên ổn. Thần nghĩ rằng, để củng cố vương triều thì…

Quốc thượng phụ bỏ lửng câu nói, đưa bàn tay kề vào cổ làm hiệu. Đức vua rùng mình, bàn tay run run. Chẳng lẽ đến Chiêu Thánh cũng không thoát được sao?

Nhưng hà cớ gì mà đến mức phải ra tay tàn độc? Há chẳng phải là bất nhân bất nghĩa lắm hay sao?

Bệ hạ, người không thấy ư? Tưởng họ quy phục nhưng vẫn ngấm ngầm chống đối. Sau cái chết của thượng hoàng, sau vụ tôn thất nhà Lý bị chôn sống khi làm lễ cúng tổ tiên ở chùa Hoa Lâm, họ đã nuôi lòng căm hận. Nay, bọn họ đang nuôi chí phục thù. Chẳng gì Chiêu Thánh cũng là nữ vương họ Lý. Đêm dài lắm mộng. Mong bệ hạ hãy gạt bỏ tình riêng!

Tôi không tin vào tai mình nữa. Trần Thủ Độ lại tàn nhẫn đến mức này. Đã cướp ngôi, giờ lại muốn dồn nàng vào chỗ chết. Chao ôi! Mộng đế vương sặc mùi binh đao và máu tanh. Tim tôi đập những nhịp yếu ớt. Tôi lên cơn ho sặc sụa. Mùi chết chóc giam hãm, bủa vây tôi. Chiêu Thánh tội nghiệp! Toàn thân tôi run rẩy. Những khớp xương như chuẩn bị long ra. Tôi không chạy được nữa. Chẳng lẽ tôi đã đến lúc tận của đời mình. Nhưng không! Chưa thể! Chỉ là một cơn đau.

Sao phải dồn người ta đến đường cùng? Đừng nói là ta nhu nhược yếu hèn. Ta còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất. Giờ Chiêu Thánh như ngọn đèn bơ vơ trước gió…

Trần Thủ Độ im lặng, bước ra. Tôi biết ông sẽ còn nhiều lần đến để thuyết phục Thái Tông.

Bây giờ chỉ còn mình Thái Tông.

Đêm đã buông. Người nhìn qua khung cửa sổ và thổi sáo. Trăng lên nhạt nhòa.

Thoáng lưỡng lự, người mở cửa bước ra. Tôi cuống cuồng chạy theo bám lấy người. Những bước chân lén lút và vội vã. Qua những hàng lính canh đang nồng nã trong hơi rượu, qua những tai mắt soi mói của hoàng hậu Thuận Thiên. Người đi giữa hoàng cung của mình mà như kẻ ăn trộm. Người không thể không tìm gặp Chiêu Hoàng.

Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ và gấp gáp. Cửa mở. Người lách vào. Thấm đẫm hơi sương. Trăng non bàng bạc. Người ôm siết lấy Chiêu Hoàng. Nàng giàn giụa nước mắt. Tôi rời khỏi long bào, kiệt sức trở về chiếc hộp nhỏ sơn son. Không biết buồn hay vui cho cuộc ái ân này. Liệu có phải là lần sau chót.

Những cánh mẫu đơn ướt rượt. Bàn tay của gió mơn man. Hơi thở đêm nóng hổi, gấp gáp. Trăng tan ra như những vệt lân tinh. Tiếng nàng rên khe khẽ.

Rã rời. Người nằm vật xuống. Những ngọt ngào của quá khứ đọng lại trong vỏ bọc đắng cay của thực tại. Chiêu Thánh nép sát vào người. Nàng cuộn tròn như một chú mèo đang cố giấu vết thương. Mái tóc vắt vào đêm trên nền trăng bàng bạc như khói sương. Nàng trôi trong mộng mị.

Phải một lúc lâu sau, người định cất lời, nhưng tiếng nói như nghẹn lại. Đôi bàn tay người run run, cố dang ra thật rộng để ôm ấp thân hình bé nhỏ của nàng. Muốn siết chặt, chặt hơn, chặt nữa, để nàng chẳng bao giờ tuột khỏi tầm tay. Chiêu Thánh ơi, tha thứ cho ta kiếp này phụ bạc. Có lẽ ta chẳng thể đến gặp nàng được nữa. Cả ta và nàng ắt sẽ gặp nguy.

Chiêu Thánh nén tiếng thở dài hụt hẫng. Lồng ngực nàng căng lên rồi xẹp xuống chầm chậm. Để hơi thở tan dần, tan dần theo da thịt lẩn vào đêm. Rõ ràng, đó là một sự thật chẳng thể nào chối cãi. Nàng biết vậy nhưng sao thấy bẽ bàng. Có phải nàng đã từng ngộ nhận chăng? Khi thấy người vụng trộm đến tìm nàng để thỏa cơn mong nhớ. Nàng vẫn là công chúa. Người vẫn là người. Nhưng vẫn có thể hạnh phúc ái ân. Biết đâu vẫn có thể sinh thái tử. Lúc ấy thì sẽ ra sao? Vận mệnh có đổi thay? Nàng đã từng nghĩ vậy chưa mà sao tôi thấy nó hiện hình rõ rệt. Dù gì nàng vẫn là đàn bà với những khát khao rất thực. Nhưng nàng ơi, người đã nói rồi. Chẳng thể tiếp tục được đâu. Việc ấy khác gì giỡn trên miệng cọp.

Tôi biết hoàng thượng sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nàng trước nanh vuốt của dòng họ. Nhưng người không thể một bước đến ngai vàng. Người sẽ phải phục tùng những ai đã dẫn đường chỉ lối.

Chiêu Thánh cắn chặt môi bật máu. Nàng lặng trong cơn đau. Tôi thấy mẫu đơn đỏ tan tác dưới thân nàng.

Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu. Chắc chẳng bao giờ nàng quên chuyện đó. Ta lo sợ một ngày… không xa… Giờ với ta, sự an nguy của nàng là trên hết. Danh phận đi liền với bất hạnh của đời nàng. Ta biết làm sao hóa giải?

Tôi không rõ người nói cho nàng nghe hay đang nói với lòng mình. Tất cả đang rơi vào một mớ bòng bong…

Người lại ra đi. Cánh cửa khép ơ hờ. Trăng non ùa vào mà không đủ sáng. Nàng lọt giữa một góc tối âm u. Hồng lạp sắp tắt bừng lên rực rỡ. Khối sáp nóng chảy đang tuôn rơi như những giọt lệ nóng hổi. Đốm lửa nhỏ dần, nhỏ dần…

Lại một đêm dài vô tận.

Tôi thiếp đi trong mê man. Tiếng sáo cứ văng vẳng đâu đây. Tiếng cười nói, tiếng chân chạy, hoa mẫu đơn rơi như mưa, cỏ gà xao xác, diều ngập gió, hoàng bào nhảy nhót. Con rồng thời Lý ngủ quên, nước dãi rớt ròng ròng.

*
*    *
Chiêu Thánh xin đức vua cho ra chùa Chân Giáo, được ưng thuận.

Hết đêm nay, nàng phải đi rồi.

Những sợi tơ rối bời trong lòng. Tôi thấy mình đuối sức.

Mưa tầm tã. Có tiếng sáo nỉ non lẩn khuất trong mưa. Tôi mường tượng ra đức vua. Người muốn đưa tiễn Chiêu Hoàng bằng tiếng sáo của thời thơ ấu? Quá khứ vụt qua như một cái chớp mắt. Tôi đã là một lão nhện già. Biết có qua nổi đêm nay.

Nàng ngồi như hóa đá. Đôi mắt không chớp xuyên qua màn mưa. Hoàng cung mờ mịt như khói sương. Những bóng người khuất dần. Đức vua ngự trên ngai vàng, thật cao, thật xa. Ánh vàng son lấp lánh làm cho vua nhòe đi. Đến khi chỉ còn là một hạt bụi vàng rớt vào đáy mắt. Mẹ nàng tan ra. Bồng bềnh. Trần Thủ Độ chìm trong mùi binh đao và máu tanh. Nàng nghe có tiếng trẻ con khóc. Vội chạy ra mở cửa. Mưa ùa vào ướt lạnh. Một đốm sáng chập chờn dâng lên giữa đêm sâu thẳm. Ngọn bạch lạp phụt tắt. Con đom đóm bay tới, len vào phòng, mộng mị… Tiếng khóc nghèn nghẹn. Bờ vai nàng rung lên. Trần Trịnh con ơi! Hài nhi mệnh bạc. Cánh cửa chưa cài then khẽ đập lên từng hồi.

Tôi thấy thân mình nóng bừng. Từng cơn gió nóng cồn cào trong ruột gan. Những sợi tơ màu đỏ tuôn ra như thác lũ. Không cầm được.

Giờ đã là canh mấy? Tôi cố ngước mắt lên nhìn khoảng không tăm tối. Vùng ánh sáng rực rỡ của con đom đóm làm mắt tôi hoa lên. Chiêu Thánh không thắp nến. Nàng đặt con đom đóm trong lòng bàn tay. Mái tóc nàng đổ xuống, ánh bạc như sợi tơ đỏ của tôi.
Hơi thở tôi đuối dần. Đôi mắt tôi từ từ khép lại. Những chiếc chân co quắp trong những sợi tơ của chính mình. Lại có tiếng sáo thổi. Tiếng cười, tiếng nói. Hoa mẫu đơn rơi như mưa. Người tôi nhẹ bẫng trên những cánh hoa đẫm sương đêm. Cánh cửa mở ra. Dòng thác ánh sáng ùa vào. Người bước đi. Chỉ còn thấp thoáng bộ xiêm y trắng như sương và mái tóc ánh bạc rớt rơi trong một trời mẫu đơn đỏ ối.

Tôi chìm vào sương khói. Rồi tan ra trong một tiếng chuông chùa…
N.C

 

Văn nghệ Quân đội

Phạm Thúy Quỳnh đưa bài