LANG THANG
Nhà vắng tênh
Lửa đã tàn
Hoa nguội hương
Buồn lăn lóc
như hòn bi
trên gối nhàu.
Em thắp lửa
soi tình yêu
bằng bao diêm
còn sót lại
Em yêu tôi
như cuộc chơi
cho mắt lòa
Mưa- trong mưa.
Mối tình đầu
như vực sâu
ôi! Vết sẹo
không có màu.
Em vội đi
quên nỗi buồn
không đòi mang.
Gian nhà hoang
căn phòng tối
nhốt buồn này
đi lang thang
LẺ LOI
Như đứa trẻ mồ côi
tình mơ không tên gọi
Người mơ xa hay gần?
Xuân đoán nàn
Chết mà chưa gặp nhau
thì đầu trời cuối đất
tình mơ thành không gian
người mơ là cơn gió.
Duyên không đầy như biển
Tình không mọc như cây
Mà những tháng ngày mài
nghe ra từng tiếng sắc.
Đêm gặm nghiến vào tôi
như ấu trùng xén tóc
rỗng thân gỗ cuộc đời
mà đời vuông bốn góc.
Em không đến. Vậy thôi!
Biết ai mà trách móc.
NGƠ NGẨN THU
Heo may ngơ ngẩn về
quên đường vì phố mới
không hẹn hò, không đợi
biết dỗi hờn vai ai.
Lỡ đánh đổ đêm dài
âm thanh mài góc vỡ
như tiếng xưa đòi nợ
hơi thở dồn lên nhau.
Mùa thu tự úp mình
vào hiu hiu mặt nước
Mây trên trời vẫn vội
theo bóng người xa xôi.