Bầu khí quyển chừng như đông đặc lại. Khi không còn chuyện gì để viết, tôi ngồi nhìn bóng mình trên vách, giống như một chú gà trống bị thiến, không gáy, không cục tác, chỉ trầm ngâm. Tôi nghĩ, nếu mình không viết nữa, có khi, mình còn thua xa chú gà trống thiến đẹp mã béo tốt. Hơn thế nữa, như một người mắc bệnh hiểm nghèo, mình được mọi người đổ xô đến thăm hỏi, tặng quà và an ủi.

“Ôi giời, tội chưa, nhìn mập mạp thế mà không viết, không gáy, không cục tác, cũng không sủa được.” Một người nói nhỏ.

“Nghe thầy lang bảo thuốc thánh cũng không chữa được!” Một người khác tranh thủ đơm đặt.

Tôi vẫn ngồi im, không có chuyện gì để kể, cả việc cải chính hoặc cãi nhau tôi cũng không muốn nữa. Miệng tôi đã đông cứng lại như những miếng thịt nấu đông bỏ trong tủ lạnh, thế thôi!

Khi tôi thành một chú gà câm, người vui mừng nhất lại là những người thân nhất. Hoá ra, lâu nay, chuyện của tôi kể đã thực sự làm phiền đến họ. Có người buồn, có người mất ăn mất ngủ đọc để dò xét, theo dõi. Tôi thì toàn kể chuyện nhảm nhí không đâu, không đầu không cuối, tào lao. Thôi thì cũng đã hết chuyện rồi, nghỉ một lát, chẳng sao. Như một võ sĩ tả xung hữu đột, mệt rồi, hoặc bị trọng thương rồi, tôi ngồi đây mà nghỉ, hoặc chết, từ từ. Tôi sẽ ngồi đây, với cái bóng của mình, mặc kệ ngoài kia nước chảy mây trôi và gió thổi cây lay hoa nở. Tôi sẽ ăn cái bóng của mình trên vách, nhẹ nhàng, chậm rãi. Tôi sẽ ăn nó bằng hết, mới thôi!

Nếu bạn thực sự muốn ăn, cắn, nhai nuốt cái bóng của mình, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Tôi vốn vụng về, thường không biết sẽ bắt đầu từ đâu, kể cả trong mọi việc, vậy nên cuộc sống của tôi mới bị xới tung lên một cách đáng tiếc. Tôi định cắn vào tai hắn trước, nhưng rồi lại thấy thương thương. Cuối cùng, tôi ngoạm một miếng vào đầu! Cái bóng bị khuyết một miếng trên đầu, sâu tận óc, thế mà vẫn ngồi đấy, im lặng, như chưa hề có thương tích. Cái bóng khuyết mất một miếng, nghĩa là đầu tôi cũng khuyết mất một vùng, phải không nhỉ? Tôi ngoạm tiếp một miếng nữa, nó mất luôn đầu, ngang cổ, trông chẳng khác gì pho tượng nhà mồ bị chém đầu, đứng chơ vơ trong khu nhà mồ im lặng

Tôi bình thản gặm cái bóng của mình trên vách, như trâu bò gặm cỏ, như chó gặm xương, như mọt gặm sách. Khi ngoạm đến hai cánh tay, tôi có cảm giác hơi đau. Tôi vẫn thường không để ý chuyện vặt vãnh, hoá ra, tôi gầy quá, hoá ra, lũ văn sĩ nửa mùa chúng tôi đói quá, gầy trơ xương mà không biết. Suốt ngày ngẩn ngơ chơi trò xếp chữ, đến xế chiều mới ngớ ra là chưa có gì bỏ miệng, thì đã muộn mất rồi.

Cuối cùng, tôi đã ăn xong cái bóng của mình. Kể từ bây giờ, tôi không còn có bóng hình nào nữa hết. Tôi đi một mình, sẽ không còn ai đi theo nữa. Tôi có cảm giác nhẹ nhàng như vừa cắt bỏ được một cái đuôi. Cũng từ bây giờ, tôi khác tất cả mọi người, vì người ta, ai cũng có một cái bóng, trừ tôi. Vậy thì tôi sẽ sống ra sao trong những ngày sắp tới, khi tất cả mọi người nhìn tôi với một ánh nhìn khác, một cặp mắt khác? Buồn hay vui?

Cũng chẳng cần phân biệt vui với buồn. Với tôi, hai thứ ấy xưa nay lẫn lộn vào nhau không ranh giới, không vùng miền rõ rệt. Có điều, ăn hết cái bóng của chính mình rồi mà tôi vẫn không có gì để viết. Vậy thì tôi lại phải ăn tiếp thứ gì đó. Đã sinh ra, ngồi ở nơi này, không lẽ ngồi không? Tôi đưa tay ra vớt mây, vớt gió, bỏ vào mồm nhai, như một gã ăn mày vớ được nắm xôi hay miếng thịt. Ăn mây thì rất lạnh, ăn gió thì rất tanh, ăn bóng thì rất đau, ăn chữ thì rất mặn. Nhưng sinh ra trong một thế kỷ đói khát và tàn bạo, bạn sẽ làm gì nếu bạn không ăn? Bên cạnh bạn, những đồng loại đáng thương cũng đang nhai rau ráu cơ mà!

Cuối cùng, khi cơ miệng đã hoạt động trở lại, con chó sẽ sủa, con gà sẽ gáy, và tôi sẽ lại bắt đầu kể câu chuyện của mình…

 

Nguyễn Văn Thiện