BÊN NGHĨA TRANG ĐẢO TRƯỜNG SA ĐÔNG

Đặt lên mộ anh những chiếc vỏ sò

Chúng tôi vớt lên từ biển

Ở đảo tìm đâu ra đất

(Có được ít đất mang ra từ đất liền dành để trồng rau)

Mà chúng tôi biết anh có ao ước gì đâu

“Nếu tôi chết

Để tôi nằm lại đảo”

“Nếu tôi chết, xin đừng thông báo

Nhà có mong tin

Cũng tại biển động trời”

Nơi anh nằm, đầu hướng ra khơi

Để anh biết “đảo mình vẫn ngày ngày đứng vững”

Để anh biết chỗ nào dậy sóng

Biết chỗ nào mây xám, mây đen

Anh sẽ là “vọng chốt tiền duyên”

Anh sẽ báo tin

Hệt như hôm nao anh đứng làm “cờ hiệu”

Nơi anh nằm, chân quay phía đất liền

Như anh đã một phần về với mẹ

Thanh thản nhé

Anh thanh thản nhé

Để chúng tôi đặt lên mộ các anh những chiếc vỏ sò

 

MẸ ƠI, CHO CON Ở LẠI

“Con nằm đây, giữa cát bỏng Trường Sa

Bên bờ sóng vỗ

Đã sắp mười năm

Sẽ lại mười năm nữa

… mười năm nữa…

– Tuổi hai mươi sáu con như cánh buồm neo bến đậu

Chờ buổi tốt trời, gióng hướng ra khơi

Mẹ ơi

Mỗi sớm mai lên mẹ trông về phía mặt trời

Coi như mẹ

Vâng, đã thấy con của mẹ

Nước đại dương vốn nồng nàn sẽ thay thế vòng tay của mẹ

Ủ ấp con qua tháng năm dài”

“Mẹ may hơn bao bà mẹ trên đời

Những bà mẹ

Của suốt mấy chục năm tiễn những đứa con ra trận

Những bà mẹ

Ngày quê nhà tan bóng giặc

Không rõ con mình nằm lại ở nơi nao(?)

– Đất nước mình

Hơn bất cứ đất nước nào

Từng ngọn cỏ

Bờ khe

Từng vuông cát nhỏ

Từng ngọn sóng lô xô

Đến từng làn gió

Đâu đâu cũng đất nước nhà

Đâu đâu cũng có những đứa con rời mái nhà mẹ ra đi

Và nằm lại.

– Mẹ may hơn bao bà mẹ trên đất nước mình

Đêm đêm mắt ngóng, tai nghe “nhắn tìm đồng đội”

Đêm đêm … buông tiếng thở dài

Chờ đợi

Mẹ ơi

Các mẹ ơi

– Cho con ở lại,

Chúng con xin ở lại”

 

HÌNH TỔ QUỐC

“Quấn chặt lá cờ

Vào sát ngực mình

Bên phía trái tim.

(Vật duy nhất còn lại trên nhà giàn – 2A/DK1/6)

Đại uý Vũ Quang Chương

Gồng mình

Hít hơi thở cuối

Anh mỉm cười thấy đồng đội đã xuống tàu cứu hộ an toàn

Anh mỉm cười …

Một con sóng chồm lên

– Cờ Tổ quốc còn nguyên bên ngực

Chỗ anh đứng

Sóng liên hồi kỳ trận

Sóng liên hồi

Từng đợt lại chồm lên

Anh mỉm cười

– Đâu cũng quê hương

Biển thẳm sâu, ru anh vào giấc ngủ….

Chúng tôi ngước nhìn lên tươi thắm màu cờ

Hình Tổ quốc khắc trên mình Đất nước!

Hình Tổ quốc tung cánh bay không mỏi mệt

Lồng lộng trời

Lồng lộng gió đại dương.

 

NGHE TIẾNG MÕ CHÙA Ở TRƯỜNG SA

Như thấy đồng thấy ruộng

Những sá cày phỏng phao

Thoảng như mùi rơm mới

Bên tiếng biển thầm thào.

Thấy bờ tre kẽo kẹt

Tiếng ve ran nắng hè

Tôi lắng mình nghe sóng

Lời ru xưa vọng về

Như thấy bờ thấy bến

Nhớ chuyến đò sang ngang

Hình như vừa tan chợ

Mẹ nặng gánh đường vàng

Thấy đôi chim reo hót

Cành thị trĩu quả thơm

Tôi mơ màng những tưởng

Chị gọi về ăn cơm

Tiếng mõ đều đều gõ

Thấy như vừa đâu đây

Những người muôn năm cũ

Hiền như nụ cười đầy

Như thấy gần gần lắm

Những ấm nồng bàn tay

Chiều như đang gợi nhắc

Thỉnh lên trời. Giăng mây

Lẫn cùng tiếng sóng biển

Hòa với gió ngàn khơi

Chàng hai mươi, rất trẻ

Cất tiếng, gọi: “Làng ơi”.

Nguyễn Trọng Văn