Nghe Nguyễn Quang Hưng kể, tả, giãi bày cảm giác sau những giấc mơ lạ, bạn đọc đã từng quen với những vần điệu, thi tứ nhịp nhàng, đằm thắm, lung linh trong thơ anh trước đây chắc hẳn sẽ bất ngờ. Những chi tiết bộn bề trong đời sống thường ngày đầy lo toan, đôi khi căng thẳng thái quá, đã đi vào giấc ngủ theo một quy luật riêng, tạo nên một đời sống khác, kì quái dị thường. Chẳng hạn hình ảnh “Theo ống quần, bùn bò lên tận chân tóc/ Và anh hoá khối bùn đang đi…” không thể nói là không ám ảnh. Và bạn đọc chợt nhận ra một Nguyễn Quang Hưng khác…
Giấc mơ 1
Cảm giác mất an toàn khi ngả vào chiếc ghế được đẩy lên cao
Trần nhà ấp xuống từ từ bằng một màu trắng đe doạ
Và anh như một người cầu khấn yếu ớt khi mà mọi đề nghị dù lịch lãm hay thống thiết đều bị cự tuyệt
Uy tín và sức ảnh hưởng để lại như giày dép ngoài cửa
Ở đây anh mất mọi quyền tối thiểu để trở thành kẻ bị ra lệnh
Và gã đàn ông lạ mặt với đôi mắt không dám nói là có đáng tin hay không bắt đầu lục lọi trong miệng anh đang há ra
Như bới một nhà kho bị bỏ quên lâu ngày
Giờ phải lật tung và tháo dỡ mọi thứ hòng tìm lại miếng giẻ tẩm dầu một tay thợ sửa đầu máy đã vứt đâu đó hè năm ngoái
Có thể hắn ném ngoài bờ sông rồi chuột ăn mất
Hay để quên trong túi quần
Hoặc vắt trên vai và nó dính vào da thịt đến mức không thể biết được
Nhưng dù thế nào thì cũng cứ phải tìm
Trong một trạng thái lo lắng vì chiếc giẻ ấy có vẻ rất quan trọng
Bởi nó chứa ký ức về công việc của cuộc đời thợ máy
Nên bây giờ vừa phải tìm giẻ vừa phải cắm điện làm đủ thứ để liệt kê lại quá khứ
Và những mũi khoan rít lên
Và dây xích kéo sòng sọc qua mọi ngóc ngách, va đập hỗn loạn trong tiếng cào gỗ lạnh người của sắt thép
Và nước khét đặc bò qua bậc cửa lan khắp sân
Bò vào ngôi nhà vừa quét dọn
Bò lên những bậc thang
Rồi từ ban công, những dòng nước đen lan xuống những bức tường trắng
Cả ngôi nhà nấc lên và nhão đi
Như cơ thể ai đó lúc này sau cuộc tăng tốc kiệt sức
Đang từ từ gục xuống
Nhìn mặt trời đỏ ối chao đảo giễu cợt
Đang bị những con bọ có gai nhọn trèo lên cổ
Trong bọn ấy thấp thoáng ánh mắt gã nha sĩ anh gặp lúc nãy
Ánh mắt dò xét trên khuôn mặt bạnh đỏ ửng vì rượu
Dưới một cái mũ xanh lục bị bẹp trông rất ngố
Không hiểu gã đã ở đâu trong ký ức của anh
Lặc lè khiêng một chiếc răng thủng toang hoác
Trong lúc đang bị bọn vi trùng đuổi đánh
Tiếng kêu cứu rít lên như khoan máy
Anh không biết mình hay những bệnh nhân ngồi chờ kêu thét lên như thế
Hay gã nha sĩ kêu thét lên sung sướng vì đã lôi được chiếc răng nặng nề bằng cả một người lớn ra khỏi anh
Một phần cơ thể của anh đây ư? – Cả một gia tài!
Bây giờ ai sẽ là người sở hữu nó?
Giấc mơ 2
Có thể con chim vừa mổ anh
Là mầm phôi từ nhiều lượt trứng trong chiếc tổ rơm mấy trăm nghìn ngày trước anh đã trèo lên cây để phá
Rơi rụng trong đất ấm và những bụi cỏ
Trứng nở ra lớp lớp những đường bay nhọn hoắt cắm vào bầu trời
Có thể người vợ ẻo lả của anh những năm tháng này
Là cành cây mềm anh đã bẻ ngày nọ để quật những con bướm trắng
Người vợ buộc chân anh trong cơn mê hoảng từng đêm
Và thân thể anh trôi vùn vụt trên nước như những cánh hoa nát
Từng đêm ấy những cơn mơ bướm
Hoa văn vằn xoáy nước vùn vụt
Cuốn anh vào những hốc mắt kỳ dị
Có thể ở dưới ấy con cá trê bị câu trượt ngày trước đang rình đớp anh
Con cá lớn đến mức anh thấy từ lúc nào mình chỉ là một con châu chấu
Một đàn cá trê tranh giành anh trong nước xoáy
Trong thời khắc cuối cùng này anh có gì khác ngoài cơn tuyệt vọng
Cơn tuyệt vọng như cuốn phim dội vào quá khứ những hình ảnh cũ
Ào ào một quá khứ
Những tháng năm sặc sụa tiếng cười
Giấc mơ 3
Rất hay thụt
Anh đi trên một mặt phẳng nhưng hay thụt chân
Nhìn vẫn là mặt phẳng nhưng giày đã nhớp bùn
Theo ống quần, bùn bò lên tận chân tóc
Và anh hoá khối bùn đang đi
Bình minh nhễ nhại cái nhìn đồng loại bùn
Một hai một hai ven hồ bài thể dục buổi sáng
Một hai một hai nhảy nhót từ sớm
Tuột chiếc giày vận động viên từ ti vi suýt văng vào mặt
May mà người xem thủ thế
Lúc nào cũng thủ thế
Nhân loại thủ thế
Bao nhiêu năm rồi
Vừa thủ thế vừa tranh thủ nhặt nhạnh
Vậy mà vẫn thụt trong một ngày bất kỳ
Trái Đất lõm bõm nước đặc
Ở chỗ nào cũng thấy mình lún dần
Dây rừng không có
Đuôi vượn không có
Vòi voi không có
Thú hoang ngủ từ lâu trong những mảnh xác đại ngàn
Những người đồng hành cũng đã thụt đến ngực
Không ai kéo ai được
Nhìn nhau im lặng
Lúc này kêu cứu thật vô duyên
Chẳng lẽ hô vang lời tiễn biệt
Không có coktail chia tay và khăn mùi xoa thì không đúng kiểu
Phút cuối cùng tiu nghỉu
Có ai ngờ sự kết thúc tẻ nhạt đến vậy
(Thực ra vụ này không đến nỗi bi đát thế
Sặc một lúc thì cũng mở mắt
Lại thấy nhà mình thôi!
Nhưng bây giờ thì phải chọn:
Một là anh mời thú vật vào nhà và ăn sáng cùng
Một là anh phục vụ bữa sáng cho thú vật)