Chuyên mục TRUYỆN HAY tuần này, Cầm Kỳ Official xin giới thiệu chùm truyện ngắn của nhà văn trẻ Võ Chí Nhất; qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà.

– Chuỗi ngọc Akoya

– Chuyện ở vườn nho

– Người mang bí số 82

– Đừng xem đó là bẫy

– Dịch ruồi

VÕ CHÍ NHẤT

Sinh năm 1993

Sinh ra và trưởng thành tại Củ Chi, Võ Chí Nhất chính thức bắt đầu văn nghiệp của mình vào năm 2013. Tiểu thuyết lịch sử đầu tay ra đời năm 2016, sau đó Nhất đã chuyển hướng sang chuyên viết thể tài cảnh sát và tội phạm theo đúng nghề nghiệp mà bản thân đang theo đuổi. Vì anh thấy rằng người viết phải bắt đầu từ những điều gần gũi nhất, am hiểu nhất. Sau đó, cứ đều đặn hai năm Nhất cho ra đời một cuốn sách, như: tập truyện ngắn Khiếu ăn mày, 2018; tập truyện ngắn Nghệ sĩ sáng tạo và nhà phê bình, 2020; và mới nhất là tập truyện Muội tro, được trao Tặng thưởng năm 2022 của Hội nhà văn TPHCM.

Các truyện được phát trong tuần này rút từ tập Muội tro.

Một số nhận xét về tác phẩm Muội tro:

PGS TS ĐẶNG ANH ĐÀO:

Những câu chuyện trong tập truyện ngắn này như một chuỗi hình sin cứ lên tới cao trào rồi lại xuống. Đó cũng là đặc điểm của truyện trinh thám. Mời bạn đọc tự phát hiện.

Nhà văn LÂM HÀ:

Vẫn kiểu kể chuyện hóm hỉnh nhẹ nhàng, nhưng chú trọng về các chi tiết nghiệp vụ mang tính kiến thức khoa học hơn là trực giác thám tử, tập truyện ngắn “Muội Tro” của Võ Chí Nhất đưa người đọc tiếp cận nhận thức muôn thuở “Thiên bẩm chỉ là lẻ loi, lao động mới là phổ quát để đạt được kết quả tốt đẹp”, đặc biệt với công tác điều tra tội phạm. 

Nhà phê bình văn học NGUYỄN VĂN HÒA:

Đọc tập truyện trinh thám Muội tro của Võ Chí Nhất, ấn tượng trong lòng người đọc đó là giọng văn tự nhiên, có vẻ lạnh lùng nhưng ẩn đằng sau đó là nỗi trăn trở, đau đáu, suy tư về số phận và con người, cuộc đời và thời cuộc.

Nhà văn NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI:

Tinh tế nhiều kiểu phá 10 vụ án trong 10 truyện ngắn, chỉ dùng một nhân vật chính xuyên suốt là cô Cảnh sát hình sự trẻ Hà “ớt”, nhà văn Võ Chí Nhất là “người xí trước” dùng “kiểu” Sherlock Holmes hay Thanh tra Maigret quen thuộc cho dòng văn chương trinh thám Việt Nam.

Dịch giả LÊ BÁ THỰ:

Tập truyện trinh thám “Muội tro” của Võ Chí Nhất với nhân vật chính là nữ cảnh sát hình sự thạo nghề Hà “ớt” bảo rằng, dòng văn học trinh thám Việt Nam có thêm một nhà văn trẻ đầy triển vọng. Văn phong, bút pháp, sự tinh tường của tác giả tập truyện khiến tôi đinh ninh như vậy.

Dịch giả NGUYỄN VÂN HÀ:

Giọng văn cuốn hút và sinh động, với cố gắng đem ngôn ngữ dân dã đời thường vào truyện thay cho lối kể tường thuật dông dài phổ biến. Có truyện có những chỗ ngoặt khá lắt léo. Có truyện có những cái kết nhân văn. Một cuốn sách đáng đọc trong mùa hè này.

NGƯỜI MANG BÍ SỐ 82

Truyện ngắn Võ Chí Nhất

1.

Lúc Hà “ớt” vừa có mặt ở điểm bầu cử số 66 thì vụ xô xát đã được giải quyết xong. Khi cô xuất hiện, ai cũng trố mắt nhìn. Một bộ cảnh phục, một cái khẩu trang y tế vốn là phụ kiện quen thuộc trong mùa dịch đã che mất chân dung của cô, điều đó châm ngòi cho một sự thất vọng nho nhỏ hiện lên trên mặt họ. Thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn Hà cùng hai sĩ quan nữa bước vào văn phòng ấp.

Có một quy củ mà cũng chính là kinh nghiệm xương máu, khi có vụ xô xát nào xảy ra vào ban đêm thì người ta đều tắt đèn, để việc ra tay thật thuận tiện mà người ăn đòn cũng chả nhận dạng được ai đánh mình mà phản công. 

Có sáu cử tri, năm nam, một nữ vừa bỏ phiếu xong. Và đó cũng là những lá phiếu cuối cùng ở điểm bầu cử số 66. Có điều rắc rối là những người tham gia vụ xô xát cũng nằm trong số đó. Chẳng biết vụ xô xát vừa rồi nghiêm trọng đến mức nào nhưng hiện giờ sáu người họ cùng trưng ra gương mặt hiền hòa nai tơ ban sơ của một công dân luôn ý thức việc chấp hành pháp luật là trên hết sau lớp khẩu trang kháng khuẩn chỉ để dùng trong những dịp đối mặt với cảnh sát như thế này. Hà ngó đồng hồ.

– Tiểu ban tuyên truyền thực hiện vận động bầu cử tốt quá. Mới 19 giờ 3 phút mà đã hoàn thành việc bỏ phiếu rồi. Trừ việc xô xát ngoài ý muốn ra thì tất cả sự cố gắng của mọi người trong hôm nay đều đáng được biểu dương. 

Cùng lúc đó, Tổ bầu cử chuẩn bị hồ sơ để kiểm phiếu nộp về Xã theo quy định. Đây là phần việc sau cùng và cũng là phần việc vất vả nhất, vì nó đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Khi vừa vào, người ta mới tá hỏa:

– Ối? Còn một thùng phiếu nữa đâu?

Hà giật mình, quan sát biểu hiện của những thành viên tổ bầu cử như muốn kiểm chứng xem lời nói đó là thật hay đùa.

– Chết chưa? Mất một thùng phiếu rồi… – Ai đó hô lên.

– Có ba thùng phiếu kìa chị? – Thiên Minh rỉ tai Hà.

– Ở xã bầu bốn cấp nên có tới bốn thùng phiếu lận chú em. Ngoài ra còn có một thùng phiếu phụ để đưa đến phục vụ cử tri ốm đau, già yếu nữa. Sau này học lên đại học có môn Luật Bầu cử là rõ à. Thế này thì không ổn rồi, tôi sẽ báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo và tăng cường lực lượng hỗ trợ. Minh mau phác họa sơ đồ vị trí của các thùng phiếu và vị trí đứng của những người có mặt tại văn phòng này để gửi cho sếp xem.

– Được. Em làm ngay.

Hai phút sau, Hà quay trở vào cùng một người đàn ông trung niên, vẻ ít nói, đôi mắt sáng quắc. Ngay sau đó, những người liên quan đã được mời sang nhà mát bên ngoài hỏi việc, trong phòng hiện chỉ còn vài người trong ban kiểm phiếu và người có đôi mắc sáng quắc phân phó:

– Bây giờ Thiên Minh cùng với anh em đơn vị tìm kiếm sơ bộ khu vực sân trước, sân sau, các bụi rậm quanh văn phòng này. Nhớ kiểm tra kỹ toilet, cầu dao điện và những người tham gia vào vụ xô xát lúc nãy. Chú ý những bãi đất trống có dấu đào xới nữa…

– Được. Em đi làm ngay – Thiên Minh quay sang lực lượng Công an xã túc trực – chúng ta chia làm ba tổ gồm…

Hà trông thấy một đĩa củ mì hấp nước cốt dừa vốn là đặc sản Củ Chi trên bàn. Nó làm Hà sực nhớ đến gói chả giò “người mẹ già yêu quý” chuẩn bị cho cô vẫn còn để ngoài xe. Hà cần chút thời gian và một không gian yên tĩnh để suy nghĩ toàn bộ câu chuyện này. Rồi cô lên xe, bật máy lạnh, ngả người ra ghế nghe một khúc nhạc không lời. Được một lúc, cô xuống xe, đi vào văn phòng, quan sát thật kỹ nơi này.

– Cái gì kia? – Hà gập người chỉ vật màu đen nằm dưới chân bàn cách bàn họp năm bước chân về phía bên phải.

Thiếu úy Gia Lộc mang bao tay vào rồi bước đến nhặt lên.

– Là một chiếc điện thoại di động Nokia. Nó dừng ở thư mục ghi âm, chắc nó bị rơi lúc xảy ra xô xát nên nhảy loạn.

Gia Lộc tắt ứng dụng và lưu đoạn thoại đó lại, cho nó vào cái túi ni long rồi giơ lên như một thợ săn vừa túm được con thỏ trúng bẫy. Lộc nhăn mặt. Ngay chính cu cậu cũng thắc mắc:

– Chỉ hơi lạ là vật bất ly thân như cái điện thoại di động mà đánh rơi lâu như vậy nhưng không ai đi tìm sao?

Hà cũng thắc mắc:

– Có thể loại này là điện thoại cơ cổ lổ giá chẳng đáng là bao, hoặc ai đó đánh rơi khi hấp tấp tẩu thoát nên không dám quay lại tìm. Nhưng cứ thử dò dữ liệu xem có thứ gì có ích không?

Gia Lộc gật:

– Dạ, em biết mà. Em kiểm tra dữ liệu ngay.

– Chỉ file cuối cùng thôi. Cậu xem nó được ghi cách đây mấy phút?

– Hơn 10 phút. Chính xác là 10 phút 26 giây.

Hà xem đồng hồ rồi nói:

– Theo đồng hồ tôi bây giờ là 19 giờ 8 phút, vậy ra vụ trộm thùng phiếu có thể xảy ra vào khoảng 18 giờ 58 phút, trùng với thời điểm vụ xô xát. Nói chính xác là nhờ có vụ xô xát đó mà kẻ trộm mới thuận tiện ra tay… – Rồi Hà ngó ra ngoài nhà mát thật nhanh, nơi Thiên Minh đang thu thập thông tin những người tham gia vụ xô xát – có thể họ có liên quan đến vụ này.

– Chị đang nói sáu người đó sao?

– Đúng vậy… tôi muốn được nghe đoạn thoại đã được ghi âm trước khi hỏi đến người chủ của nó là ai. Sơ đồ vị trí đã phác họa xong chưa?

– Đây chị.

Hà lật ra xem rồi đánh dấu vị trí của chiếc điện thoại đó vào sơ đồ, vị trí cầu dao điện nơi mé trái văn phòng, trong cái hộp bằng sắt nhưng không được trang bị ổ khóa. Có thể ai đó đã lấy nó đi.

– Cái cầu dao nằm bên ngoài văn phòng, đương lúc hỗn loạn, người đó phải rành hướng đi và vị trí của cầu dao mới thực hiện nhanh như vậy được. Sáu người ở trong văn phòng lúc xảy ra xô xát, nhưng e là vị trí đứng mỗi người sẽ có thay đổi nhất định dù họ có thừa nước đục thả câu hay không. Nhưng dù thế nào tôi không nghĩ một người có đủ thời gian để vừa cúp cầu dao vừa tẩu tán thùng phiếu nhanh đến vậy được – Hà nhận định – Theo tôi, tối thiểu người đó phải có mặt tại đây từ trước khi xảy ra vụ việc xô xát vài giờ.

2. 

– Có kết quả việc hỏi sáu nhân vật đó rồi đây chị – Thiên Minh cầm tờ giấy, nói tóm lại – Họ nói là khi vừa bỏ phiếu xong thì đột nhiên mất điện, chừng 3 phút sau đó mới có điện trở lại… Tuy là dân địa phương nhưng họ ít tới đây nên vẫn lúng túng không biết cầu dao nằm đâu. Trong lúc tối nhờ nhờ, có ai đó rút ví của người này rồi nhét vào tay một người khác, có người còn bị đánh vào đầu. Lộn xộn lắm…

Những điều này Hà đã đoán được từ sớm nhưng cô luôn biết cách giữ sức, tiết kiệm cảm xúc nên chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. Chế ngự cảm xúc cũng là cách bảo vệ bí mật.

– Lời khai của đương sự thế nào tôi không quan tâm, vấn đề là chúng ta phải kiểm tra xem những gì họ khai đúng sự thật không. Khi đèn sáng trở lại họ thấy 4 thùng phiếu còn đủ ở trên bàn không?

– Không. Chỉ còn 3 thùng thôi.

Hà nhìn cấp trên như muốn chia sẻ giả thiết của mình nhưng dường như cô vẫn chưa chắc chắn lắm nên chỉ gật lấy lệ. Hà và anh ta công tác nhiều năm nên hiểu ý nhau. Nếu có phát hiện thì cô sẽ lần theo cho tới khi tường tận sự việc mới báo cáo. Vậy nên khi thấy Hà im lặng thì người đàn ông có đôi mắt sáng quắc chả hỏi han gì. Cũng lúc đó, Gia Lộc vừa bước đến.

– Đã kiểm tra xong đoạn thoại được ghi lại trong chiếc Nokia này. Có một điều là chỉ một file có thoại, còn lại thì các file khác đều trống rỗng. Đúng là có mất điện, người ta nháo nhào lên hỏi cầu dao đâu, lý do mất điện, em còn nghe được giọng ai đó nói rất rõ là: “Mang cái thùng này đến căn nhà hoang ở đồng mả Vôi đưa cho 82 sau 10 phút nữa. Nhanh lên, 82 đang đợi”.

Hà chau mày, tắc lưỡi:

– Kể cả file ghi âm khi ta phát hiện được?

– Không có file ấy, khi ta phát hiện được thì màn hình đang hiện thư mục chức năng ghi âm chứ không hoạt động ghi.

– Rắc rối rồi đây. 82 à? Số 82 là ai? Căn nhà hoang ở đồng mả Vôi? Vậy ra là có ít nhất hai người cùng bắt tay thực hiện vụ này – Rồi cô quay sang Thiên Minh đang ngồi bên trái mình – Thiên Minh biết đồng mả Vôi ở đâu không?

– Em biết chỗ đó. Đồng mả Vôi cách đây không xa đâu. Vậy thì chúng ta phải triển khai lực lượng đến đó ngay. Mong là còn kịp, để em đi cho. 

Hà nhanh tay vịn Thiên Minh lại:

– Trời tối quá. Ra xe lấy cái ống kính hồng ngoại. Có nó thì trong tầm một cây số trở lại không gì qua mắt được chú em đâu.

Rồi Hà tiếp tục xem sơ đồ vị trí văn phòng, điều làm cô chú ý nhất vẫn là sáu nhân vật bỏ phiếu sau cùng.

– Có sáu nhân vật khả nghi, một tên trộm đã ôm thùng phiếu ra ngoài đồng mả Vôi, theo logic thì ở đây chỉ còn có một người. Vậy xác suất là… – Hà thầm tính toán rồi hỏi lại Gia Lộc – Cậu có nghe người kia có trả lời gì không hay chỉ im lặng? Giọng nói đó là giọng nam hay nữ?

– Người kia không đáp lại. Em nghe được giọng một phụ nữ, độ 35 đến 40 tuổi.

– Giọng nữ tầm 35 đến 40 tuổi à? Thật ra đó chỉ là suy đoán của chúng ta chứ chẳng có căn cứ nào khẳng định điều đó cả. Có thể cô ta còn có thủ thuật nào đó để thay đổi giọng nói của mình. Nhìn xem ở đây có phụ nữ nào khoảng 40 tuổi đâu.

Hà đặt ngón trỏ bàn tay trái lên môi và trầm ngâm nhìn xa xăm. Một chị lao công có vòng ba chắc mẩy giấu kín mình sau lớp áo như những phụ nữ đạo Hồi, mà thời này người ta còn gọi bằng cái tên khá nguy hiểm là Ninja, để chỉ những phụ nữ trùm kín người khi ra đường. Trông chị ta thật đặc biệt. Kinh nghiệm 16 năm trong nghề đem lại cho cô một cái mũi có tài đánh hơi được rắc rối.

Sau khi Thiên Minh rời đi, Hà mới bắt đầu nghe đoạn thoại, cái đoạn thoại làm cô đau đầu không bao lâu rồi tiếp xúc sáu nhân vật bỏ phiếu. Sau cùng mới xem lại hiện trường nhưng chẳng tìm ra được gì. Cấp trên thì gọi ríu rít. Cuối cùng, cô lấy bản đồ bố quân quanh khu vực bầu cử này ra xem.

– Chị nghiên cứu gì thế? – Gia Lộc hỏi.

– Xem quân tướng bố trí thế nào? Quanh khu vực này có 3 con đường cắt nhau, hai chỗ giao nhau là có bố quân giao thông túc trực. Tôi muốn cậu liên hệ giao thông hai chốt này nắm lại tình hình xem vào khoảng 19 giờ đến 19 giờ 10 phút có ai khả nghi chạy qua đó mang theo một vật gì có hình dạng trông như thùng phiếu không? Cậu làm được chứ?

Gia Lộc mượn xe gắn máy của một cảnh sát khu vực dựng ngoài bãi vọt đi ngay, vì có lẽ thời gian đã không còn cho phép những bước chân khoan thai chậm rãi.

Khu vực nhà mát bắt đầu ồn ào, những tiếng cười nói lại rộ lên không ngớt. Người đàn ông có đôi mắt sáng quắc chậm rãi bước tới hỏi:

– Tôi trông sáu nhân vật đó rất kỹ rồi. Chưa thấy ai vừa thực hiện xong một phi vụ như vậy mà lại bình tĩnh đến thế. Sao rồi? Hà đã có manh mối gì chưa?

– Anh chưa bao giờ hỏi em câu đó – Hà nói ngay. Tim cô giật một cái.

Rồi anh ta lên giọng:

– Tỉnh lại đi. Lúc này là lúc nào rồi cô em?

– Có thì có rồi sếp. Nhưng chỉ là giả thiết của tôi thôi. Việc cử người đi đến đồng mả Vôi để săn tìm người có bí số 82 cũng chỉ là đòn gió thôi chứ thật ra hắn sẽ không có ở đó đâu. Có tìm cũng phí công.

– Sao Hà biết? Nói rõ hơn được không – Anh ta lại lên giọng. Bất kỳ ai cũng sẽ cảm nhận được sự hào hứng trong đó.

– Không loại trừ khả năng hắn cố tình đặt chiếc điện thoại đó lại để đánh lạc hướng chúng ta vì trong điện thoại chẳng có chút thông tin nào khác ngoài đoạn ghi âm. Ranh ma nhưng lại bị chính ranh ma hại ngược. Thật ra thùng phiếu vẫn còn nằm trong khuôn viên văn phòng ấp này thôi.

– Hả? – Anh ta quét mắt một vòng quanh văn phòng sáng trưng đèn, rồi quanh khu vực cây cối rậm rạp ngoài kia – Nếu nói vậy thì… khu ngoài đó… có khi nào…

Hà gật.

– Chúng ta cần kiểm tra lại thêm lần nữa, không thể có thêm bất kỳ một sai sót nào và cần kiểm tra thông tin của sáu nhân vật kia nữa.

– Được thôi. Anh sẽ trực tiếp làm – Anh ta vỗ cái bộp lên bàn rồi đi ngay.

3.

– Rốt cuộc là thùng phiếu được giấu ở đâu chứ? Những gì cần làm chúng ta cũng đã làm xong cả rồi… – Thiên Minh thở dài sau khi trở về từ đồng mả Vôi.

Hà vỗ vai cậu ấy.

– Đừng vội. Chúng ta cần rà soát lại từng tình tiết một. Phải có một thủ đoạn nào đó mà tạm thời chúng ta chưa nhìn ra… Vụ này không đơn giản đâu, lạng quạng là bị đòn chứ chẳng chơi. Cấp trên vừa triệu sếp của mình lên báo cáo lại tình hình rồi. Tầm nửa giờ nữa mà không xong thì sẽ bị quạt đấy.

– Chị đã có hướng đi nào mới chưa? – Cậu ta lấy tăm ghim một miếng củ mì cho vào miệng nhai nhóp nhép.

– Có thì có, nhưng vẫn chưa tự tin lắm. Hai chốt gác của cảnh sát giao thông cho biết vào khoảng thời gian 19 giờ đến 19 giờ 10 phút không có ai đi qua cả, chứ đừng nói là đối tượng khả nghi. Ở quê, giờ này ít ai ra đường, với lại tiểu ban tuyên truyền thực hiện tốt công tác vận động bầu cử nên cử tri đã đi bầu từ sớm rồi. Hôm nay lại là chủ nhật, người ta nghỉ sớm để mai còn đi làm.

– Nói vậy là sáu người đó rất khả nghi, nhưng kết quả tra cứu nhân thân, lai lịch họ thì chẳng có vấn đề gì cả? Ngay cả một vết sẹo nhỏ như tiền sự cũng không.

Hà chống cằm trên sơ đồ vị trí, nói nhanh:

– Điều tôi đang suy nghĩ là cả sáu người cũng như bao nhiêu cử tri ở ấp, đến đây chỉ khi có công việc, và đến để bỏ phiếu xong thì về, nhưng việc này lại cần có trinh sát hiện trường trước khi ra tay vài giờ… Liệu có kẻ tiếp tay hay không? Và có phải cán bộ ấp này không?

– Cô có phải là cô Hà?

Một bác có tuổi, tên Sáu, tự giới thiệu mình là Tổ trưởng, kiêm quản lý văn phòng ấp này đi vào gặp Hà thuật lại sự việc xảy ra tối nay. Đương nhiên trùng khớp với những gì Hà được biết. Sáu người đang ở nhà mát, bác đều biết. Họ là dân địa phương, làm công nhân, hôm nay được nghỉ đi bầu cử. Hà được biết, quá trình sinh sống tại địa phương chưa phát hiện biểu hiện gì phạm pháp hoặc móc nối các đối tượng xấu và cô cũng biết lý do tại sao bác ấy đến đây và nói giúp cho sáu người đó. Cốt cũng chỉ muốn cho họ được về sớm thôi.

Rồi bác loay hoay như tìm ai đấy rồi ra về. Hà nối gót bác ra ngoài, dưới bóng bằng lăng tím hỏi thêm vài câu. Lúc sau, Hà đánh một vòng quanh khu vực nhà mát, gặp Bí thư Chi bộ ấp rồi đến chị lao công chỗ pô rác thối inh rồi quay trở lại văn phòng.

– Thiên Minh tiếp tục giăng lưới ở đồng mả Vôi. 82 vẫn còn lảng vảng đâu đó. Gia Lộc mời tất cả mọi người quay trở lại văn phòng đi. Tôi đã biết thùng phiếu đang nằm ở đâu rồi. Nhanh lên, chậm chút thì lại sinh biến.

Hai phút sau đó, tất cả mọi người đã an vị dưới hàng ghế ngồi trong văn phòng. Sáu nhân vật quan trọng ngồi hàng đầu. Hàng ghế cuối cùng dành cho những thành viên ban bệ và chị lao công ăn mặc như một tín đồ Hồi giáo.

Đến khi mọi người an vị Hà mới bắt đầu làm việc:

– Mọi người cho tôi biết có ai đánh rơi điện thoại không?

– Không!

– Vậy chiếc điện thoại này của ai? – Hà giơ chiếc điện thoại có đoạn ghi âm lên hỏi dù biết là sẽ chẳng ai nhận.

– Không phải của tôi – Tất cả đồng thanh.

– Vậy là đồ vô chủ à? Sáu người các anh thì sao?

– Không… không phải của chúng tôi…

– Tốt. Thực ra nó là đồ của người có bí số 82. Hắn cố tình đánh rơi cho chúng ta nhặt được.

– Hắn là ai?

– Tôi không biết hắn là ai, nhưng tôi biết hắn là một phần tử xấu được cài vào điểm bầu cử số 66 và hiện đang có mặt tại văn phòng này.

Tất cả ồ lên ngạc nhiên rồi Hà ra dấu để mọi người im lặng tiếp tục nghe. Cặp mắt sẫm màu của Hà lúc thì dịu dàng bất tận, lúc thì đanh lại như hai viên đạn. Mà lúc này thì đúng là đã đanh lại như hai viên đạn, nó có thể xuyên thủng bất cứ thứ gì ngăn cản nó. 

– Chẳng phải hắn đang ở đồng mả Vôi sao cô Hà ơi? Sao lại chạy tới đây rồi? – Chị lao công ăn mặc như một phụ nữ đạo Hồi hét lớn rồi cười ra rả.

Hà đáp lại bằng một nụ cười tinh quái, vốn đã là thương hiệu của Hà “ớt”.

– Hừ! Không. Vừa rồi tôi bố trí quân giăng lưới trên đó chỉ là cách ứng phó gậy ông đập lưng ông thôi. Theo cách mà kẻ đã xưng là 82 đối với tôi – Rồi Hà cầm chiếc điện thoại lên minh họa và cười nói – Hắn tung một gậy và tôi trả cho hắn một gậy. Làm thế để hắn không phòng bị, và tôi có thể mời hắn ra đây một cách dễ dàng mà hắn không nghĩ đến việc sẽ trốn đi đâu cả.

Lúc đó, bác Sáu tổ trưởng quay trở vào văn phòng cùng Thiên Minh. Họ vừa đi vừa trò chuyện dưới ánh trăng vàng tháng Năm đổ xuống tán bằng lăng một màu vàng tím.

– Vậy 82 là ai cô Hà ơi? Giờ hắn ở đâu? Có phải bắt hắn rồi mới lấy lại được thùng phiếu không?

– Từ từ đã. Tôi sẽ giải quyết từng chuyện một. Người mang số 82 là người nhân viên lao công ngồi hàng ghế cuối kia kìa.

 Ngay lập tức có tiếng xô ghế đứng dậy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía người nhân viên lao công ngồi hàng ghế cuối. Hà cố thăm dò nét mặt chị ta trong bóng tối. Chị ta đứng dậy, cài lại cúc áo rồi hét lên:

– Sao? Cô nói gì? Tôi lấy nó làm gì? tôi?

Hà thả một câu gọn lỏn:

– Phá hoại.

– Cô có bằng chứng không mà nói vậy hả? Đừng cậy có ăn học mà hà hiếp dân – Rồi chị ta sấn tới túm cổ áo Hà như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng thấy không hợp khẩu vị hoặc đánh hơi được gì nên dừng kịp lúc – Tôi sẽ thưa cô. Chuẩn bị lột lon về vườn là vừa.

Hà cảm thấy đầu mình tóe lửa, cô nắm chặt hai tay chị ta, gỡ ra khỏi cổ áo mình. Chị ta rụt tay lại, như sắp chạm vào ngọn lửa đỏ.

– Bỏ tay ra khỏi người Hà “ớt” này là một hành động khôn ngoan đấy bà chị. Bộ mới đến đây lần đầu sao mà chưa nghe tới danh Hà “ớt” này?

– Hà… “ớt”… à?

– Phải? Những thành phần như chị chắc cũng nghe ngóng tin tức thời sự nhiều chứ. Với tính cách Hà “ớt” này thì khi chị túm cổ tôi như lúc nãy thì hãy chuẩn bị lãnh một trận vả phù mang. Ai cử chị đến chỗ này là ác với chị lắm…

– Thôi cô đừng hù tôi nữa. Tôi làm sao, cô nói đi – Chị ta tháo khẩu trang y tế, một cặp môi đỏ chót như xe cứu hỏa hiện ra. Người ta biết chị ta sắp phản công vì bị Hà làm cho một vố muối mặt.

– Cảm ơn chị đã cho mọi người nhìn thấy mặt. Tôi học vậy đâu có uổng. Vì tôi được dạy cách lật mặt mấy kẻ giả danh như chị đó. Chị đâu phải chị lao công vẫn làm tạp vụ ở văn phòng ấp này.

– Ơ… tôi… tôi mới thay ca.

– Vậy sao chị lao công cũ không đến chào bác Sáu tổ trưởng trước khi về như thông lệ? Khi nãy bác ấy vào là để tìm chị ấy đấy. Và nhờ ống nhòm hồng ngoại mà trợ lý của tôi đã tìm thấy chị ấy bị trói và nhét vào cái bao tải xếp chung mấy bao cát ở nhà hoang đồng mả Vôi. Chính chị thay thế chị ấy để trà trộn vào văn phòng ấp từ cuối giờ chiều.

– Tôi chẳng can dự gì đến chị ấy!

– Được thôi. Vậy tôi sẽ nói về sự can dự của chị ở tại đây! – Hà chỉ vào sơ đồ mà Gia Lộc căng ra minh hoạ – Chiếu theo vị trí đứng lúc xảy ra vụ việc, chị chính là người ngắt điện, rồi rút ví người này, ném vào người kia để họ xô xát nhau, rồi cũng chính chị đặt cái điện thoại có đoạn ghi âm của mình xuống chân bàn như ai đó vô ý đánh rơi. Có một điều chúng ta nên lưu ý là độ âm vang của giọng nói đó, tôi đoán là người đó đang ở trong một căn phòng rộng tầm này thôi. Tôi đã quan sát kỹ, chị làm vệ sinh, mang găng tay, còn 6 cử tri mẫu mực kia thì chả ai có. Do đó, chiếc điện thoại này là của chị thả xuống chân bàn nhằm phục vụ cho mục đích đánh lạc hướng điều tra để dễ bề trốn thoát. Nhân lúc hỗn loạn, chị lấy thùng phiếu mang đi giấu, hoàn thành việc phá hoại của mình. Tôi nói phải vậy không?

Chị ta cười lớn trước mặt mọi người, trông như một diễn viên kịch nói cổ điển.

– Cô khéo suy diễn. Chỉ có đôi bao tay su này mà cô gán cho tôi cái tội đấy à? – Rồi chị ta chụp lấy đôi bao tay vắt trên túi áo thoạt nhìn giống như một chùm hoa héo ném xuống đất – Nếu tôi lấy thùng phiếu thì tôi giấu nó ở đâu chớ?

– Trong pô rác thối inh của chị chứ đâu nữa? Đó là nơi người ta không ngờ nhất, chị có đẩy pô rác đi xử lý cũng chả ai dừng lại kiểm tra…

Hà vừa dứt câu thì ả đã xô ngã cái bàn cản chân Hà rồi xoay người chạy nhanh ra cổng thì chạm trán người đàn ông có đôi mắt sáng quắc cùng hai nhân viên an ninh. Ả vừa quay mặt lại thì bị Hà chụp, đấm một phát vào ngực rồi tháo cái camera hình cúc áo. Ả chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi im bặt.

– Cái gì đây? Chạy đi đâu hả 82? Tôi vẫn chưa nói ra hết ý tưởng của mình mà chị đã chạy rồi sao? À, mà 82 chắc cũng chỉ là cái ám hiệu giả cho có vẻ kỳ bí thôi, nhưng hành vi gây rối trật tự trị an, phá hoại bầu cử là thật đấy! Tôi đã nói rồi, đứa nào cử chị đến đây làm vụ này ác với chị thật đấy!