Lần đầu tiên tôi gặp người thiếu phụ xinh đẹp ấy là vào một buổi chiều mùa hè, khi trời chạng vạng tối. Đi làm về vừa đến đầu hành lang thì chợt thấy nàng xuất hiện trong bộ váy dài sắc phấn hoa hồng nhạt, loạng choạng từng bước một bởi hai tay đang bê một bao gạo nặng. Thương hoa tiếc ngọc, tôi vội chạy đến trước mặt nàng, trách: “Em làm gì thì cũng phải biết lượng sức mình chứ! Có tôi đây!”. Thiếu phụ chẳng hề khách khí, nhìn tôi mỉm cười, nói lời cảm ơn.Theo Truyện vui của Ngũ Liên Mục (Trung Quốc) – Trần Dân Phong (dịch) (Văn nghệ Công an)
Tuy nàng ở tầng trên nhà tôi đã được ba năm nhưng trước nay tôi chưa bao giờ thấy nàng. Tôi chẳng biết miêu tả như thế nào, bởi vì nàng đẹp lắm; cái khoảnh khắc nhìn thấy nàng, thú thực là tôi cảm thấy lòng mình dịu mát như có thảm cỏ đang lên xanh. Về đến nhà, tôi thăm dò vợ:
– Em có biết dâu con nhà ai ở tầng trên mà xinh đẹp quá!
Vợ tôi bĩu môi:
– Nhà ấy á, chồng tham ô, trốn biệt đã hai năm nay rồi, đang là tội phạm bị cảnh sát truy nã đấy. Em cảnh cáo anh, hiện giờ cô ta như chùm nho xanh đang mong có người hái, anh chớ có hòng trở thành con cáo tham lam…
Tôi cười cười:
– Ông xã em đã bao năm nay hoa chẳng trêu, nguyệt chẳng ghẹo, giờ có thấy nho xanh cũng chẳng dám hái, em yên tâm đi!
Minh họa: Lê Tâm.
Sự việc lẽ ra đã qua đi, nhưng hai hôm sau, đúng lúc chúng tôi đang ăn trưa thì có người gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì là thiếu phụ xinh đẹp ở tầng trên liền hỏi xem có việc gì thì nàng bảo cái tivi nhà mình hỏng, muốn nhờ tôi đem xuống trạm sửa chữa ở ngay dưới tầng một. Tuy nó là loại tivi màn hình tinh thể lỏng đời mới nhưng vì kích thước lớn nên bê được nó xuống trạm sửa chữa thì mồ hôi tôi vã ra như tắm. Buổi tối, nàng lại gõ cửa tìm tôi, nói rằng chiếc tivi đã được sửa xong, nhờ tôi xuống đem nó về. Tôi bảo:
– Họ chữa cũng nhanh nhỉ!
Nàng nhoẻn cười:
– Chữa được là tốt rồi, em chờ đại ca đi làm về mang lên nhà giúp…
Tôi mừng như mở cờ trong bụng, khẩn trương xuống vác chiếc tivi lên nhà nàng, lắp đặt chắc chắn rồi cắm cáp, cắm điện, điều chỉnh cho hình, tiếng thật ngon lành.
Thú thật, cánh nam giới ai cũng có lúc thích thể hiện chí anh hào; sẵn sàng lên trời hái trăng sao hay lặn xuống đáy bể mò tìm ngọc về cho người đẹp… tưởng như không gì cản nổi, họ sẵn sàng cam tâm tình nguyện làm cả những việc dơ bẩn, nặng nhọc để chiều lòng người đẹp. Mấy hôm nay tôi luôn có thứ cảm giác ấy; thấy chùm nho xanh, chua ngon thì ai chẳng muốn nhấm thử chứ?
Một buổi tối, chúng tôi đang xem truyền hình thì thiếu phụ xinh đẹp lại gõ cửa. Nàng nói đường nước nhà mình bị hỏng sao đó, không có nước để nấu cơm, muốn nhờ tôi lên xem giúp. Tôi vội ra ban công, vớ chiếc cờ lê mõm sấu chạy lên nhà nàng, săm soi, sờ nắn, kiểm tra đến hơn nửa giờ mà không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề. Vợ tôi thấy lâu, sợ tôi và nàng có vấn đề nên chạy lên xem, trừng mắt lườm tôi, mát mẻ:
– Anh sao vậy, liệu có phải là cứ tâm tưởng thì sự sẽ thành không đấy?
Tôi không hiểu:
– Thế là sao? Em nói rõ xem nào!
– Thì cô ấy nợ tiền nước lâu không trả, người ta phải cắt nước chứ sao!
Báo hại tôi phải chạy xuống nhà, xách vội mấy xô nước để nàng dùng tạm trước ánh mắt đầy cảnh giác của bà xã.
Rồi lần ấy, thành phố mở hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng, tôi chuẩn bị đi xem. Vừa ra cửa liền gặp ngay thiếu phụ xinh đẹp ở tầng trên đi xuống. Thấy tôi, nàng ngọt ngào:
– Đại ca, anh vội đi làm sao?
– Có việc gì vậy em?
– Em vội đi hội chợ triển lãm hàng tiêu dùng để gặp mấy chị em, muốn nhờ anh cho quá giang.
– Không vấn đề gì, tôi cũng đang chuẩn bị tới đó, rất vui lòng được phục vụ em!
Đến hội chợ, tôi đánh xe vào bãi đỗ; mới xuống xe đã thấy một người đẹp khác đang chờ ở đó, vừa giơ tay vẫy nàng rối rít, vừa liếc mắt soi tôi từ đầu đến chân khiến tôi ngứa râm ran khắp người. Sợ bị hiểu lầm, tôi đưa tay vẫy nàng rồi rẽ sang ngả khác.
Một lúc sau, có nhu cầu vệ sinh nên tôi chạy vào toilet, vừa mới đến cửa đã nghe có tiếng hai phụ nữ nói chuyện với nhau ở bên phòng nữ vọng sang, khá rõ ràng:
– Đẹp trai và phong độ đấy, cậu kiếm đâu ra mà nhanh thế?
– Đâu phải, là tay hàng xóm ở tầng dưới nhà tớ thôi mà!
– Này, nói thật đi, thế giữa hai người đã có chuyện gì chưa đấy?
– Xì…, có cái con khỉ mốc! Đó là một anh chàng háo sắc, cũng si nhưng vừa ngốc lại vừa đần nhưng được cái cơ bắp, chỉ để sai vặt thì tốt.
Ôi chao, là nàng sao? Cái thảm cỏ đang xanh tươi trong lòng tôi bỗng dưng héo quắt, khô úa.
Chẳng còn bụng dạ nào nghĩ đến việc giải quyết nhu cầu, tôi quay đầu, bước vội ra bãi đỗ xe.