Người Dạy Đàn CHƯRABON (1)
Người nghệ sỹ già dạy đàn ChưRabon
Vĩ nứa kéo những âm thanh
Không_ kế _tiếp
Giữa rừng già trùng trùng, điệp điệp
Tiếng đàn buồn ẩm mốc rấm vào đêm
Người nghệ sỹ già dựng khúc dân ca chưa kịp đặt tên
Thả vào nổi cô đơn
Những cánh rừng ngây ngấy sốt
Mái tranh
Nhà sàn dột
Những âm thanh luồn khói vào trăng
Hát rằng:
Lá rừng xanh
Lá rừng xanh
Lá rừng vàng
Lá rừng vàng
Lá rừng sẽ mục
Những khúc hát Mã Liềng
Rượu Rào Say (2)
Gái Chứt
Có lịm lòng trai Rục
Chàng ơi!
Người nghệ sỹ già
Vĩ nứa buông lơi
Giang dở giấc mơ
Người- kế -tiếp
Nhúng vào ngày thăng trầm một kiếp
Chưrabon
Chưrabon
Trường Sơn chẳng còn những thứ bùa để bỏ mê lũ trẻ
Chua của Bứa và bùi của Dẻ
Ngọt lòng người vĩ nứa khứa vào nhau
Người ướp âm thanh cho con cháu đời sau.
(1) Churabon: 1 loại đàn của dân tộc chứt
(2) Rào say: tên 1 con sông ở hương khê
Tác giả: Đào Minh Sơn