Manh mối đầu tiên về Tâm
Thứ năm, ngày 27 tháng Tư năm 2000.
Jansen thức dậy lúc 6h rưỡi. Trong lúc chờ đợi ông Văn Kim, ông cố gắng xâu chuỗi các sự kiện. Phường Phương Liệt thuộc Hà Nội đúng là quê ngoại ông. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tại sao dân làng không đứng ra liên hệ với ông nhỉ? Rất có thể những người già tuổi từ 65 trở lên, coi như có quen biết mẹ ông, lại không nghe đài hay xem tivi vào giờ phát sóng tin nhắn tìm người. Những người trẻ hơn nghe thấy nhưng không phản hồi vì họ không biết bà, nhất là bởi bà đã chuyển đi sống ở nơi khác nhiều năm về trước. Hướng phân tích đó có vẻ hợp lý nhất. Ông vẫn có quyền hy vọng. Ngay sáng nay thôi, ông sẽ được gặp những người trạc tuổi mẹ, họ có thể cung cấp tin tức về bà. Jansen Morati cố gắng suy nghĩ lạc quan hơn. Đúng 9h, ông Văn Kim gõ cửa, ông ấy luôn đúng giờ. Họ qua nhà ông Nguyễn ở phía đông nam thành phố. Trưởng xứ đạo Phương Liệt vồn vã tiếp đón hai người. Theo ông Nguyễn, tin tức thu được rất khả quan. Hôm qua ông đã gọi cho ông Ngọc trưởng thôn. Có một người dân nhớ ra Tâm. Bà đã lưu lại làng Phương Liệt. Ngay lập tức khuôn mặt Jansen Morati bừng lên rạng rỡ, ông tạ ơn Chúa lòng lành. Đây là ngày đẹp nhất trong đời ông. Ông muốn đứng lên nhảy múa. Nhưng ông kìm lại được. Ông muốn hát, muốn biểu lộ niềm hạnh phúc. Ông đứng dậy cảm ơn ông Văn Kim và ông Nguyễn. Ông lâng lâng vui sướng. – Mẹ tôi đang sống trong làng sao? Bà có biết tôi đang ở Hà Nội không? – Không – ông Nguyễn trả lời. Jansen lặng người ngồi xuống ghế, bỗng nhiên thấy bực bội. Ông nhìn ông Nguyễn chăm chăm, chờ đợi lời an ủi tiếp theo của trưởng giáo xứ. – Ngay sau đó dân làng đã tìm kiếm địa chỉ hiện tại của mẹ cậu. Huy động cả làng. Dân làng thấy vinh dự được giúp cậu. Họ quyết tâm dốc sức giúp cậu. Quan trọng nhất là có người nhớ ra bà Tâm quả thật đã sống ở làng Phương Liệt. Những bậc cao niên của làng Phương Liệt đang chờ chúng ta. Đã đến lúc lên đường rồi. Jansen Morati cảm thấy chẳng có gì chắc chắn ở đây cả. Tại sao ông lại tiếp tục gần như cùng lúc giằng co giữa hai cảm giác trái ngược này? Ông có cảm giác tiến thêm được một bước và lùi về sau hai bước. Đó là cái giá phải trả sao? Người ta đã chẳng nói vượt qua thử thách mà không gặp hiểm họa nào thì coi như thắng mà không có vinh quang đấy thôi. Những thông tin nhỏ giọt này chẳng phải những thử thách Chúa đã tạo ra để chiêm nghiệm quyết tâm của ông sao? Ông phải đứng vững, rồi hạnh phúc cuối cùng sẽ đến trọn vẹn hơn. Điều cốt yếu là đi đúng đường. Vậy thì ông sẽ dồn hết tâm lực tìm ra mẹ rồi mới quay về Bờ Biển Ngà. Trong trường hợp xấu nhất, mẹ không còn nữa, ông sẽ tìm những người họ hàng bên ngoại và giữ liên lạc với họ.
Đây là kênh youtube chính thức của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, xin mời đăng ký kênh tại đây: Cầm Kỳ Official https://www.youtube.com/c/CầmKỳOffici… để ủng hộ trang và nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Trên một số nền tảng số khác như: Facebook: https://www.facebook.com/CamKyOfficial Website: https://tonvinhvanhoadoc.net #Võ Thị Xuân Hà #Cầm Kỳ #Nàng Thê Email: [email protected] Zalo & hotline: 0393 996 018